Trang chủ > Văn hóa & Đời sống > Biến đổi khí hậu tác động gì đến Việt Nam

Biến đổi khí hậu tác động gì đến Việt Nam

Tháng Mười Một 12, 2010
Khoa Diễm, RFA: Nhân chuyến đi của bà Inger Andersen, phó giám đốc Ngân hàng Thế giới chuyên về sự Phát triển bền vững đến các quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng do sự nóng dần lên của trái đất gây thay đổi khí hậu.
Screen capture bà Inger Andersen, phó giám đốc Ngân hàng Thế giới chuyên về sự Phát triển bền vững

Khoa Diễm tìm hiểu và tường trình về những nguy hại Việt Nam đang gặp phải và các dự định cho tương lai trong các giải pháp phòng chống.

Biến đổi thời tiết tác động trức tiếp đến con người

Khoa Diễm: Xin chào bà và cám ơn bà đã dành thời gian cho chúng tôi. Xin được hỏi trong chuyến đi thăm các nước châu Á và đặt biệt là Việt Nam, mục đích của chuyến đi là gì?
Inger Andersen: Mục đích chuyến đi của tôi đến Việt Nam là để tìm hiểu những tác động đến con người và đất nước Việt Nam vì khí hậu thời tiết, trái đất đang nóng dần lên và những khó khăn mà đất nước này đang gặp phải. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn mạnh nên càng gây ảnh hưởng đến môi trường.

Tỉnh Cà Mau và những vùng đất nằm cạnh dòng sông Mekong là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất từ các vấn đề do khí hậu gây ra. Một trong những vấn nạn mà chúng tôi rất lo lắng và người dân nơi đây ngày càng có nhiều điều không tốt xảy đến cho con người do khí hậu gây ra.

Tôi bắt đầu chuyến đi vùng đất mũi nơi xa nhất của Việt Nam là Cà Mau. Tỉnh Cà Mau và những vùng đất nằm cạnh dòng sông Mekong là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất từ các vấn đề do khí hậu gây ra. Một trong những vấn nạn mà chúng tôi rất lo lắng và người dân nơi đây ngày càng có nhiều điều không tốt xảy đến cho con người do khí hậu gây ra.
Những tai ương có liên quan đến việc trái đất ngày càng nóng lên thì tôi để cho các nhà khoa học trả lời nhưng những gì chúng tôi thấy được là hiện tại có nhiều cơn bão ngày càng nặng hơn và điều chúng tôi quan tâm là việc này ảnh hưởng đến người dân trong các khu vực này như thế nào. Người dân trong khu vực sống dựa vào dòng sông Mê Kông cho việc trồng trọt, chăn nuôi. Khi mực nước biển tăng, chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề còn lớn hơn nữa.
Khoa Diễm: Vậy bà đã có những chương trình hay kế hoạch gì để giúp Việt Nam không?
Inger Andersen: Chúng tôi đã đến gặp và nói chuyện cùng những đồng bào cũng như các nhà lãnh đạo địa phương để tìm cách nào đó để tìm cách chống chọi với những biến chuyển thiên nhiên mà sự lớn mạnh đang phát triển và đe dọa.

chúng tôi thấy được là hiện tại có nhiều cơn bão ngày càng nặng hơn và điều chúng tôi quan tâm là việc này ảnh hưởng đến người dân trong các khu vực này như thế nào. Người dân trong khu vực sống dựa vào dòng sông Mê Kông cho việc trồng trọt, chăn nuôi. Khi mực nước biển tăng, chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề còn lớn hơn nữa.

Thêm vào đó, điều chúng tôi quan tâm là các thành phố của Việt Nam ngày một đông dân và việc này dẫn đến tình trạng sức ép quá nặng đến các chương trình cơ sở hạ tầng, việc cung cấp nước uống, nguyên liệu như điện và những thứ khác mà

Do khô hạn nên nhiều diện tích trồng lúa ở miền Trung phải chuyển sang trồng hoa màu.
Do khô hạn nên nhiều diện tích trồng lúa ở miền Trung phải chuyển sang trồng hoa màu.

con người cần dùng đến trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng tôi cũng tham khảo với họ là họ phải và sẽ làm những gì để bảo đảm rằng chương trình cũng như lối sống hiện tại được tiếp diễn mà trong tương lai sẽ không phải trả một giá quá đắt cho những hành động cẩu thả của ngày hôm nay. Câu hỏi được đặt ra là có cách nào chúng ta có thể sống một cuộc sống như hiện tại mà không phải trải qua những ngày đầy các chất thải, chất độc hại cho cơ thể con ngưởi.

Phương án phòng ngừa và bảo vệ

Khoa Diễm: Nếu nói như vậy thì phải làm gì để giải quyết vấn nạn này?
Inger Andersen: Để tôi bắt đầu bằng một câu chuyện cho liên quan đến vấn đề thay đổi khí hậu. Tại một số làng nhỏ từ Cà Mau, người dân nơi đây đã gặp phải cơn siêu bão Linda vào những năm cuối thập niên 1990. Cơn bão này đến và gây thiệt hại một cách ghê ghớm cho người dân tại đây. Nhiều người thiệt mạng và vô số nhà cửa bị tàn phá, của cải bị thất thoát. Một trong những lý do cho thiệt hại này là vì sức mạnh của cơn bão nhưng một lý do khác, đó là do những khu rừng người trồng.

Cơn bão này đến và gây thiệt hại một cách ghê ghớm cho người dân tại đây. Nhiều người thiệt mạng và vô số nhà cửa bị tàn phá, của cải bị thất thoát. Một trong những lý do cho thiệt hại này là vì sức mạnh của cơn bão nhưng một lý do khác, đó là do những khu rừng người trồng.

Những khu rừng này được trồng ven bờ sông, chúng được dùng như là một hàng rào tự nhiên, cản lại sức gió và sự phá hủy của nó. Những con gió, bão hay những thiên tai tương tự có thể được cản trở làm chậm lại, tùy theo dộ dầy của những khu rừng này, từ 500 mét đến một cây số.
Vấn đề lớn nhất là các khu rừng này ngày nay đã bị đốn xuống không còn nữa vì nhiều người muốn dùng vùng đất này để xây dựng các trung tâm phát triển đô thị. Khoảng 7 năm trước chúng tôi có nhiệm vụ hổ trợ những người dân nơi đây xây dựng lại các khu rừng này. Chúng tôi rất vui mừng được giúp họ vì đây là một công việc đáng phải làm, kết quả là hiện giờ có hơn hàng trăm cây số rừng do người trồng tại khu vực này.
Lý do mà tôi kể lại câu chuyện này là vì nếu chính phủ Việt Nam không biết nghĩ xa vào thời gian đó thì có lẽ giờ đây vùng đất này đã có những tòa nhà cao tầng và cục diện của đời sống người dân cũng không được như hiện tại. Chúng tôi đã có cơ hội gặp gở những người dân đang làm công việc chăm sóc các khu rừng này, hiện tại cả một địa phương nhận thức được và bảo vệ để những khu rừng này không ai có thể đốn xuống vì họ hiểu được tầm quan trọng của chúng.

Những khu rừng này được trồng ven bờ sông, chúng được dùng như là một hàng rào tự nhiên, cản lại sức gió và sự phá hủy của nó. Những con gió, bão hay những thiên tai tương tự có thể được cản trở làm chậm lại, tùy theo dộ dầy của những khu rừng này, từ 500 mét đến một cây số.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng những khu rừng này đóng một vai trò rất quan trọng cho cuộc sống người dân vì chúng không những là rào cản tốt nhất để phòng bị cho các cơn bão, gốc rễ của chúng cũng giúp đất không bị sạt lỡ, gây ảnh hưởng đến các công trình cơ sở hạ tầng. Cuộc sống của nhiều người dân đã thay đổi và có phần tốt đẹp hơn do những khu rừng này bảo vệ họ, giúp những ngôi nhà của họ được vững chứ không phải là các căn nhà tạm bợ.
Khoa Diễm: Bà cũng có nhắc đến vấn đề mà các thành phố lớn, đông dân số, vậy họ phải làm cách nào để khắc phục tình hình hiện tại vì theo như chúng ta thấy, việc mở rộng và thay đổi bộ mặt của thành thị đang rất hấp dẫn vói chính phủ cũng như các doanh nhân.
Inger Andersen: Trong những thành phố lớn, chúng tôi rất muốn thấy được những cách làm hay những chương trình để giúp cho chúng ta sống một cách thông minh hơn, làm thế nào để lớn mạnh trong một không khí không bị ô nhiễm. Những chương trình đầu tư nào giúp cho đời sống người dân không phải đương đầu với cát bụi và ô nhiễm môi trường. Tôi rất vui mừng được biết là chính phủ Việt Nam đang nhìn đến các chương trình quy hoạch, những cơ sở hạ tầng được xây dựng một

Mưa lũ ngập nhà ở Quảng Bình hôm 04 tháng 10 năm 2010.
Mưa lũ ngập nhà ở Quảng Bình hôm 04 tháng 10 năm 2010. AFP ảnh minh họa

cách thông minh, những chương trình giúp đở công ăn việc làm cho người dân. Có rất nhiều chương trình hướng đến phát triển xanh (green growth).

Tôi rất vui mừng được biết là chính phủ Việt Nam đang nhìn đến các chương trình quy hoạch, những cơ sở hạ tầng được xây dựng một cách thông minh, những chương trình giúp đở công ăn việc làm cho người dân. Có rất nhiều chương trình hướng đến phát triển xanh (green growth).

Khoa Diễm: Mặc dù đang phát triển nhưng Việt Nam các tầng lớp trong xã hội vẫn chưa đồng đều, liệu người dân nghèo có quan tâm đến vấn đề bảo đảm môi trường hơn là miếng cơm manh áo không?
Inger Andersen: Tôi không nói đến sự phát triển lành mạnh của cả trái đất, tôi chỉ nói đến những con người nghèo khổ này và những gì họ sẽ phải hứng chịu trong tương lai. Đây là những người nghèo nhất trong những người nghèo, họ không có gì cả. Những người dân này muốn và cần phải kiếm miếng ăn mỗi ngày và có một cuộc sống tốt hơn và họ cũng là những người không muốn sống trong các túp lều.
Họ muốn sống một cuộc sống mà con cái họ sẽ không phải chống trả với các cơn xuyễn vì không khí quá ô nhiễm, họ muốn sống một cuộc sống tốt, một cuộc sống mà con cái họ có tương lai.

Tôi không nói đến sự phát triển lành mạnh của cả trái đất, tôi chỉ nói đến những con người nghèo khổ này và những gì họ sẽ phải hứng chịu trong tương lai. Đây là những người nghèo nhất trong những người nghèo, họ không có gì cả. Những người dân này muốn và cần phải kiếm miếng ăn mỗi ngày và có một cuộc sống tốt hơn

Tôi muốn nói đến việc giảm đói nghèo và nâng cao các công tác liên quan đến sức khỏe. Đây là những điều mà tất cả mọi người đếu muốn cho bản thân họ và hơn nữa là cho con cái họ. Câu hỏi mà nhiều người dân Việt Nam muốn hỏi là thật sự chính phủ đang muốn phát triển điều gì tại quốc gia này? Họ muốn phát triển kinh tế, giúp người dân có cuộc sống giàu mạnh hơn hay là những điều cao xa hơn nữa.
Làm thế nào để những chương trình và thay đổi này có sự tham dự của tất cả mọi ngưởi, mọi tầng lớp trong xã hội đều nhận được ích lợi.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang tìm kiếm những ví dụ điển hình để học hỏi từ các quốc gia trên thế giới, đặt biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam nhìn thấy sự tăng trưởng của họ và cũng muốn đạt được những điều như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore ..
Họ phải tự hỏi và tìm hiểu xem những điều gì nên học hỏi từ các quốc gia này.
Khoa Diễm: Xin cám ơn bà rất nhiều.

 

%d bloggers like this: