Trang chủ > Phóng sự, Văn hóa & Đời sống > Hoạt động Ngày Nhà Giáo

Hoạt động Ngày Nhà Giáo

Tháng Mười Một 21, 2010

Sài Gòn Cô Nương, Người Việt: Xưa kia, VN không có Ngày Nhà Giáo . Học trò thường thăm viếng thầy vào ngày mồng 3 Tết sau khi chúc Tết hai bên nội ngoại vào mồng 1 và mồng 2.

Một mẫu thiệp mừng quảng cáo “Ngày Nhà Giáo ” ở Việt Nam.

Ðến năm 1982, VN bắt đầu có Ngày Nhà Giáo vào ngày 20 tháng 11.

Cũng như Ngày Phụ Nữ 8 tháng 3 hay ngày Valentine… Vì đây được coi là lễ lớn nên không khí tấp nập lắm, không phải chỉ trong khuôn viên nhà trường mà còn ngoài xã hội.

Những năm đầu khó khăn, nhân ngày này học sinh thường tụ tập đến thăm giáo viên đang dạy và các thầy cô cũ. Quà cáp biếu thầy chỉ là những tấm thiệp, miếng gỗ cưa lộng khắc vài dòng chữ, quyển sổ tay với cây bút bấm có ghi vài dòng lưu niệm ở trang đầu, mấy cành hoa giả. Nhà nào có người thân ngoại quốc thì tặng cô xà bông thơm, kem đánh răng…

Rồi dần dần tục biếu thầy cô phát triển mạnh mẽ. Cha mẹ nào có con đi học cũng muốn giáo viên chú ý đặc biệt đến con mình. Từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học, phụ huynh thường tặng quà giáo viên vào tết Trung Thu, tết Nguyên Ðán, Ngày Nhà Giáo, 20 tháng 11. Có khi thêm cả Ngày Phụ Nữ…

Rồi dần dần phong tục biếu quà thầy cô nhân Ngày Nhà Giáo là một chuyện không thể thiếu. Quà biếu thiết thực hơn. Xấp vải sơ mi, quần tây, cà vạt… cho thầy. Xấp vải áo dài, chai dầu gội đầu, mỹ phẩm… cho cô.

Dần dần, hoa tươi từ Ðà Lạt và Gò vấp đưa về. Cũng giống như Ngày Phụ Nữ 8 tháng 3 và Valentine, lũ sinh viên đổ ra ngoài đường bán hoa hồng. Bởi vậy trong năm cứ có vài ngày lễ dính dáng tới phụ nữ trong đó, hoa hồng bán đắt hàng vô cùng. Thực ra chủ yếu bán cho vui, là một hoạt động vui trong đời sinh viên chứ người bán nhiều quá, mỗi hàng hoa trên vỉa hè ôm vài chục cành hồng mà có đến ba bốn sinh viên châu đầu vào thì bán đâu còn lời bao nhiêu. Giá hoa tăng lên rất nhiều. Ngày thường một ngàn đồng cành hoa thì ngày lễ tăng lên ba, bốn ngàn một cành.

Thiệp cũng nhiều nhưng không đắt hàng nữa.

Từ cả tháng trước siêu thị, cửa hàng… đều có đợt quảng cáo ra đợt hàng mới từ máy tính, quần áo cho đến các tour du lịch. Sách, vở, bút, mực… Văn phòng phẩm là những thứ có dính líu đến trường học nên giá giảm đương nhiên. Do ảnh hưởng dây chuyền nên ngay cả mì gói mua hai bịch tặng một, vải vóc quần áo bớt ba chục phần trăm… Giáo viên dùng cây bút bi lâu lắm mới hết mực, cuốn sổ dùng cả năm nên dần dần văn phòng phẩm không còn là món quà đặc biệt cho Ngày Nhà Giáo nữa mà lan tràn qua thực phẩm và mọi mặt hàng tiêu dùng khác. Sợ món quà mang đến không đúng ý giáo viên. Ai cũng mang tặng dầu gội đầu, sữa tắm… thì trùng nhau nên phụ huynh gởi thầy cô phiếu mua hàng siêu thị. Mua sắm cũng đâu có nhiều lắm nhưng hàng hóa cũng nên bắt cơ hội quảng cáo om sòm, tung hàng, hạ giá, khuyến mãi để lôi cuốn khách hàng.

Ðể chào đón Ngày Nhà Giáo, trường học bận bịu lắm. Các cô mẫu giáo mặc áo dài đồng màu đứng xếp hàng trước cửa để quay phim, chụp hình. Có rất nhiều hoạt động được đưa ra trong Ngày Nhà Giáo. Những hoạt động này đều cộng điểm thi đua nên bắt buộc mọi người đều phải tham dự đầy đủ.

Học sinh bỏ giờ nghỉ trưa, nằm bò ra nắn nót chép các bài viết vào giấy để dán lên tờ bích báo. Các cô bảo mẫu cong lưng lau chùi kỳ cọ từ sàn nhà cho đến từng khe cửa, tổng vệ sinh toàn trường đề phòng có thanh tra đến thình lình.

Học sinh cấp II được ngày nghỉ, sau khi làm lễ ở trường, kéo nhau cả đoàn xe đạp đi chơi. Ðây là một ngày được nghỉ xả hơi, xin tiền mẹ để đi thăm thầy cô nhưng có đi không thì không biết, cầm tiền đó đi chơi lòng vòng ngoài đường hay muốn tránh nắng thì vào siêu thị hóng mát, chơi games

Học sinh cấp III hết thích chạy rong rong ngoài đường như lũ trò em mà chỉ rủ nhau đi xi nê, vào quán trà ngồi cả buổi hay là trình diễn văn nghệ. Và sau khi văn nghệ xong thì vẫn rủ nhau ngồi quán tiếp.

Sinh viên tổ chức biểu diễn văn nghệ để chào mừng Ngày Nhà Giáo. Cũng như các trường trung học, đây là hoạt động có tính chất phong trào, mang tính thi đua, ai cũng phải tham dự để được cộng điểm thi đua. Tuy là mừng Ngày Nhà Giáo nhưng toàn sinh viên lớp nào đi cổ vũ cho lớp đó. Giáo viên thật chán nếu buộc phải ngồi coi những chương trình văn nghệ sinh viên, ở nhà ngủ còn hơn vì thế hầu hết trốn mất, cao lắm một giáo viên tham dự ngồi xem cho có. Mặc dù chương trình văn nghệ bây giờ phong phú, khác trước kia rất nhiều. Không còn những bài hát ca tụng, nhớ ơn công đức thầy cô nữa mà chỉ toàn hát I love you hay là nhảy hiện đại, nhảy hiphop… mà thôi. Sinh viên diễn sinh viên xem với nhau.

Ða số giáo viên không thích Ngày Nhà Giáo vì ngày thường vốn đã rất mệt mỏi do bận bịu với vô số sổ sách, giáo án, kiểm tra… thì trong ngày lễ này, công việc của họ chẳng những không bớt đi mà còn chất thêm lên. Khối công việc hằng ngày giữ nguyên cộng thêm các hoạt động chào mừng Ngày Nhà Giáo khiến giáo viên bở hơi tai, căng thẳng vì quá sức cho công việc gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Hằng ngày dạy đủ hai buổi, tối chấm bài, soạn giáo án. Giờ giáo viên buổi sáng đến trường sớm hơn đích thân trang trí phòng học với hoa giả, bong bóng và khẩu hiệu, dạy học buổi sáng, trưa không nghỉ mà tụ lại tập văn nghệ thông tầm, hết giờ dạy buổi chiều ở lại làm bích báo đến bảy, tám giờ tối vẫn còn lụi hụi trong trường. Về đến nhà lại bổ vào tối mắt tối mũi tới khuya lo soạn bài cho tiết dạy mẫu.

Ðầu tiên giáo viên làm bích báo. Chẳng ai còn tâm trí đâu để làm thơ, sáng tác truyện ngắn, truyện vui cười… nên xoay xở mọi cách bằng cách copy từ trên net, mặc dù cũng phải mất công chép bài vào tờ giấy, cắt dán vẽ vời trang trí lên bích báo. Nếu là trường tiểu học thì ngoài bích báo của giáo viên, họ cũng phải nhúng tay vào cùng làm bích báo của học sinh.

Rồi đến các cuộc thi thể dục thể thao, trước đó giáo viên phân công đi mua sơn về vẽ sân bóng chuyền, căng dây cầu lông, đặt bàn bóng bàn. Tuy nhiên giáo viên thường đưa lý do quá bận đến mức không có thời giờ chơi thể thao nên đa số chọn môn thi hát karaoke… Các dàn máy hát thường được đặt sao mà ai hát cũng đạt từ 90 đến 100 điểm. Chỉ cần cầm micro hát là coi như xong một phần thi đua. Dù sao những môn này cũng nhẹ vì chỉ choán nhiều thời giờ chứ không mệt óc.

Nặng nhất là những tiết Dạy Tốt tức là giờ dạy mẫu theo chuyên đề. Ví dụ như cách chấm bài làm của học sinh ra sao: Cách phê, cách chấm điểm, cách phát bài… được nhận xét, chi li, tỉ mỉ. Hay là các loại hồ sơ, sổ sách đầy đủ các phần, chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy… khiến giáo viên mệt nhoài.

Giáo viên than thở Dạy Tốt suốt năm. Ngày Nhà Giáo của mình phải chi được nghỉ ngơi, chẳng muốn vui chơi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi là sung sướng rồi, mà còn phải dạy mẫu bị phê bình tả tơi, chấm điểm căng thẳng quá sức.

Ðúng Ngày Nhà Giáo, giáo viên làm lễ có giới thiệu nội dung, ý nghĩa buổi lễ… suốt buổi sáng. Sau đó chẳng lẽ lại… về nhà thì phí phạm thời gian quá nên theo như thường lệ là lại… họp. Sau khi họp lại tiếp tục họp nữa để góp ý cho buổi họp vừa qua và rút kinh nghiệm cho buổi họp sắp tới.

Cuối cùng giáo viên mong ước phải chi mình đừng có “Ngày.” Nghề nào có “Ngày” cũng cực và nghèo hết như Ngày Nhà Giáo, Ngày Thầy Thuốc… Nam giới không có Ngày Ðàn Ông nên đâu có vất vả như phụ nữ. Cứ như mấy ngành Tài Chính, Ngân Hàng… không có “Ngày” nên mới tha hồ nhàn hạ và rủng rỉnh!

 

%d bloggers like this: