Trang chủ > Người Việt hải ngoại, Phóng sự > Thú đi chợ trời ở Little Saigon (Kỳ cuối)

Thú đi chợ trời ở Little Saigon (Kỳ cuối)

Tháng Mười Hai 3, 2010

Ngọc Lan/Người Việt: WESTMINSTER (NV) – Chợ trời ở Little Saigon bây giờ không chỉ là nơi để người ta lui tới tìm những món đồ cũ với giá thật rẻ, “swap meet” giờ đây đã thực sự trở thành thú vui, niềm say mê của nhiều người vào mỗi dịp cuối tuần.

 

Ông Lợi Nguyễn, người có thâm niên đi chợ trời từ năm 1993 đến nay, đã gom góp được cho mình một bộ sưu tập ly khá dễ thương từ những buổi dạo chợ trời. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Ði chợ trời là để vận động cơ thể.

Ði chợ trời là để nhìn phố xá đông vui.

Ði chợ trời là để đầu óc thư thái sau một tuần làm việc căng thẳng.

Và, từ chợ trời, nhiều người đã góp nhặt nhiều thứ để làm thành những bộ sưu tập độc đáo cho riêng mình.

 

Từ chiếc ly trang trí

 

Ông Lợi Nguyễn, người có thâm niên đi chợ trời từ năm 1993 đến nay, đã gom góp được cho mình một bộ sưu tập ly dễ thương từ những buổi dạo chợ trời.

 

Từ những thứ mua được từ chợ trời với giá rất rẻ, con trai ông Tư Phụng đã làm nên những món hàng trang trí độc đáo, có một không hai. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Vừa đứng nhìn một cách thích thú hàng kệ do tự tay ông đóng để chưng bày những chiếc ly nhỏ với nhiều kiểu dáng và họa tiết lạ lùng, ông Lợi vừa vui vẻ cho biết: “Lúc mới qua Mỹ, nghèo quá nên cứ ra chợ trời tìm mua những thứ dùng trong nhà cho rẻ. Ði riết rồi thì những thứ cần dùng cũng đã đủ. Sau thấy ở chợ trời người ta hay bày bán những chiếc ly nho nhỏ, đẹp đẹp, hay hay nên tôi mua về chơi. Mua riết giờ nhìn lại thấy mỗi loại đã lên đến hàng trăm cái.”

Những chiếc ly mà ông Lợi Nguyễn, một cư dân ở Westminster, “sưu tầm” từ chợ trời Golden West phần lớn là những chiếc ly dùng làm vật lưu niệm, hay quảng cáo cho một quốc gia, một thành phố, một địa danh, một thắng cảnh, hay thậm chí cho một sự kiện nào đó.

Nếu trong những khu thương mại, nơi bán hàng lưu niệm, người ta có thể phải trả $5, $7, hoặc thậm chí đến $20 cho một chiếc ly trang trí, thì ông Lợi chỉ phải bỏ ra khoảng 50 cents đến $1 cho những chiếc ly đẹp mắt và đa dạng của mình.

Mỗi lần đi chợ trời có khi ông Lợi “tha” về được một cái, có khi hai cái, có lúc cũng về tay không vì “không có kiểu ly bắt mắt nào để mua.” Thành ra cũng phải qua nhiều năm ông Lợi Nguyễn mới có được mấy trăm cái ly xinh xắn đó.

 

Ðến sưu tầm Zippo

 

Ông Tư Phụng, hay còn gọi là Tư Xi-Nê (ông bảo cứ nói vậy là ai cũng biết), một người bạn chợ trời của ông Lợi Nguyễn, lại có sở thích sưu tầm hộp quẹt Zippo từ chợ trời.

Lý do để người đàn ông gần 80 tuổi này tìm mua Zippo từ chợ trời trong suốt mười mấy năm qua rất đơn giản: “Lúc Mỹ sang Việt Nam tham chiến đã mang theo loại hộp quẹt Zippo này rồi.”

“Từ lúc hộp quẹt Zippo có mặt ở Việt Nam, không chỉ có những người lính thích loại hộp quẹt này mà dân thường cũng thích,” ông Tư Phụng, người đang sở hữu gần cả… 200 chiếc Zippo nói.

Mở những chiếc thùng to bên trong xếp ngay ngắn những cái Zippo được phân thành từng loại, ông Tư Phụng giảng giải cho người viết về năm ra đời của Zippo tại Mỹ là năm 1932, cùng năm sinh với ông, về những đặc điểm thiết kế đầu tiên của logo Zippo như chữ Zippo được in nghiêng và đóng giữa đáy chiếc hộp quẹt. Rồi một loại chữ Zippo thẳng nhưng được đóng về phía bên trái của đáy hộp quẹt. Rồi có loại chữ Zippo đặt ngay giữa đáy nhưng hai bên chữ có hai dấu gạch, hoặc một bên hai gạch, một bên ba gạch… Có những chiếc mà “nhà sưu tập” Zippo này cho rằng đã không còn được sản xuất nữa.

 

Ông Tư Phụng bên cạnh những chiếc hộp quẹt Zippo được ông mua từ chợ trời và thiết kế tạo mẫu lại theo cách của mình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Từ những chiếc Zippo mua từ chợ trời với giá $1, $2, ông Tư mang về đánh bóng lại, rồi lại đi chợ trời tìm mua những hình mẫu phù hợp để ‘degisn’ lên chiếc Zippo, làm cho nó trở thành “độc nhất vô nhị.” Ðó là niềm đam mê của ông Tư Phụng.

Bộ sưu tập của ông còn có cả một loạt Zippo với đủ logo của “Hải, Lục, Không quân, binh chủng nào cũng có hết.”

 

Say mê tượng đồng, gỗ

 

Cũng là người mê chợ trời và biến căn apartment nhỏ của mình thành nơi “sưu tập” đồ chợ trời là vợ chồng ông Bảo Bùi và bà Nhuần Nguyễn ở Santa Ana.

Nếu sở thích của bà Nhuần được gom gọn trong một chiếc tủ kiếng bao gồm những chiếc đĩa sứ mạ vàng, những chiếc bình hoa hình ống tre bằng men Nhật, hay những khối đá nhỏ nhắn, kỳ dị được mua từ chợ trời với giá “vài đồng” thì niềm đam mê của ông Bảo lại được “chiếm diện tích” nhiều hơn.

Thứ làm ông Bảo Bùi cảm thấy thích thú chính là những pho tượng bằng đồng và bằng gỗ. Tượng Quan Công, tượng mục đồng, tượng ngư phủ, tượng tiều phu, tượng Di Lặc, tượng thiếu nữ, tượng Ông Ðịa, và nhiều hơn hết là tượng Phật Bà Quan Âm. Tượng nào cũng nhiều hình dáng và kích cỡ khác nhau.

“Cứ đi ra chợ trời thấy tượng nào được chạm trổ sắc sảo và hợp túi tiền thì mua về,” ông Bảo cho biết.

Ngoài chợ thì đồ đồng được bán mắc hơn đồ gỗ, nhưng lúc sau này ông Bảo cho rằng ông thích đồ gỗ hơn “bởi cùng một cái khuôn, người ta có thể làm ra cả ngàn sản phẩm đồng y như nhau. Trong khi gỗ thì chạm khắc cái nào thì chỉ duy nhất một cái mà thôi. Do đó thấy đồ gỗ có giá trị hơn đồ đồng.”

 

Ông Bảo Bùi bên cạnh bức tượng Phật Bà Quan Âm mua từ chợ trời và lọ nước còn lại từ “những giọt nước chảy kỳ lạ ra từ chiếc cam lồ trên tay Phật Bà.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Những món đồ ông Bảo mua từ chợ trời cũng đủ giá, có món $5, có món $10, nhưng cũng có tượng gỗ hình một ngư ông bằng “gỗ mun đen sọc” ông Bảo phải mua đến $50, “vì họ chạm khắc quá tinh vi.”

Tuy nhiên, dù là “đến 50 đồng,” giá đó cũng chỉ có ở chợ trời, nếu vào tiệm, người mua phải trả lên gấp nhiều lần con số đó.

Hỏi lý do vì sao lại chọn “tượng” làm vật sưu tầm cho mình, người đàn ông có gương mặt hiền lành ở tuổi thất thập nói: “Do nhà thờ đạo Phật, nên tôi thích tượng, cứ đi thấy tượng đẹp và hợp túi tiền là tôi mua, nhất là tượng Phật Bà Quan Âm.”

 

Và, kỷ lục gia máy ảnh ở Việt Nam

 

Nếu thú đi chợ trời và sưu tầm đồ chợ trời của ông Lợi Nguyễn, bố con ông Tư Phụng, vợ chồng ông Bảo Bùi chỉ mới có từ khi sang Mỹ, thì với anh Dân Huỳnh, một người mới định cư tại Mỹ chưa đến hai năm, đã có thâm niên “săn” đồ chợ trời từ năm 1979, lúc còn ở Việt Nam.

Anh Dân Huỳnh, từng là một nhiếp ảnh gia có tiếng tại Việt Nam, tâm sự: “Tôi bước chân vào nghề chụp hình năm 1979, khi đó đời sống rất khó khăn, làm gì có tiền mua máy mới nên phải tìm mua mới ảnh cũ ở chợ trời.”

Từ việc đi tìm mua máy ảnh cũ ở chợ trời, anh Dân Huỳnh phát hiện ra rằng đó là nơi có rất nhiều máy ảnh xưa từ thời Pháp, Mỹ, những máy ảnh của những gia đình đi vượt biên để lại, hay những chiếc máy của nhiều nhà bán đổ bán tháo.

“Rất nhiều máy ảnh có giá trị mà người ta không biết. Thế là cảm xúc về việc mua máy ảnh xưa bắt đầu hình thành trong tôi,” anh Dân nói.

Có tiền chụp ảnh, anh Dân Huỳnh lại đi chợ trời tìm mua những chiếc máy cổ để làm bộ sưu tập cho mình.

Tuy nhiên, đến năm 2000, được mời sang Mỹ tham dự triển lãm ảnh nghệ thuật 4 lần, anh Dân Huỳnh mới phát hiện ra “chợ trời ở Mỹ, nhất là ở California lớn hơn nhiều và hấp dẫn hơn nhiều so với tất cả các chợ trời trên thế giới mà tôi đã đi qua.”

Mỗi lần sang Mỹ như vầy, người đam mê máy ảnh này lại “đi lùng sục trong các chợ trời, các ‘camera show’ để mua và đóng về hàng kiện máy ảnh cũ và sách có liên quan đến nghệ thuật nhiếp ảnh gửi về Việt Nam.”

Ðến Mỹ định cư từ năm 2008, anh Dân Huỳnh lại càng có nhiều cơ hội để đi chợ trời hàng tuần. “Không tuần nào là tôi không đi chợ trời. Tôi xem đó như một lịch tập thể dục cho đôi chân của mình. Có ngày đi cả 3, 4 chợ luôn nữa.” Anh cười nói.

Anh kể: “Có lần đi chợ trời mua được cái máy Leica chỉ có $1, trong khi trị giá của nó đối với dân nhà nghề phải $1,000.”

Tuy là mua ở chợ trời, đôi khi có những máy ảnh phải lên đến giá vài trăm, thậm chí cả ngàn đồng. Nhưng là người sưu tập nên “giá nào cũng mua, tùy theo túi tiền.”

“Có lúc mua hụt cũng đau khổ lắm.” Anh Dân chia sẻ. Anh kể có lần anh chỉ đến sau một người “có một bước chân thôi mà hụt mua dàn máy Rolleifelx của Ðức chỉ với giá $250, trong khi giá trị thật của nó phải từ hai đến ba ngàn đô la.”

Hiện tại, số lượng bộ sưu tập máy ảnh của nhiếp ảnh gia Dân Huỳnh đã lên đến khoảng 600 cái, trong đó hơn phân nửa là mua từ những buổi đi chợ trời.

 

***

 

Dù tất cả những nhân vật được kể trên đều có cho mình những bộ sưu tập từ chợ trời, với họ, lý do thôi thúc mỗi cuối tuần đều phải có mặt ở chợ trời là vì “được đi bộ, được ‘exercise’ nhiều nhất mà không thấy… mệt.”

Thêm vào đó, chợ trời khiến họ cảm nhận được sự phong phú của đời sống, mang đến cho họ một cảm giác gần gũi, thân thiện giữa người với người, qua những tiếng nói cười, qua những câu chào hỏi, qua những bàn luận về món hàng, qua những “mặc cả, cò cưa,”…

Có lẽ những ai đang là tín đồ của chợ trời cũng đều đồng ý với suy nghĩ của ông Bảo Bùi, “Tôi nghĩ ai cũng nên tự tạo cho mình một niềm vui để sống trong cuộc đời này. Riêng tôi, tôi xem đi chợ trời như một niềm vui để xả đi những lo âu buồn chán trong cuộc sống hàng ngày.”

 

Advertisements
%d bloggers like this: