Trang chủ > Quốc tế > Hoa Kỳ được khuyên là cần tỉnh táo trong việc đối phó với WikiLeaks

Hoa Kỳ được khuyên là cần tỉnh táo trong việc đối phó với WikiLeaks

Tháng Mười Hai 13, 2010
Mai Vân, RFI: Hồ sơ WikiLeaks là một chủ đề thời sự mà các tạp chí Pháp ngữ cũng như Anh ngữ không thể bỏ qua. Nếu tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur liệt các thông tin gây chấn động được tiết lộ, thì , tạp chí Anh The Economist nhìn thấy là Hoa Kỳ cần phải tỉnh táo trong việc đối phó với WikiLeaks.

Dưới tựa đề “Các phản ứng đúng”, tuần báo Anh Quốc The Economist đã khuyên Washington là không nên giận quá mất khôn trước việc tài liệu mật của mình lại bị WikiLeaks tiết lộ. Theo The Economist, Mỹ đúng là đang rất tức giận, nhưng phải biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình trong thập kỷ qua để không vi phạm các quy tắc do chính mình đặt ra.

Đối với tuần báo Anh, tội càng lớn thì phản ứng càng mạnh là lẽ đương nhiên. Tại bất kỳ nước nào, các hành vi trộm cắp và công bố 250.000 tài liệu bí mật của chính phủ đều đáng bị trừng phạt. Và nếu xảy ra thiệt hại nhân mạng, chưa kể đến các sự nghiệp cá nhân và lòng tin cậy đã bị những tiết lộ của WikiLeaks hủy hoại, thì lý do để có thái độ cứng rắn lại còn mạnh mẽ hơn.

Cũng không nên ngại hành động vì sợ rằng đối thủ của mình được lòng dư luận và sẵn sàng phản công lại. Việc WikiLeaks có cả một số đông người sùng bái, không có nghĩa là họ không thể bị lên án hoặc truy tố. Xóa bỏ các tài liệu bất hợp pháp trên internet cũng là một công việc rất khó khăn, thế nhưng các chính phủ đã từng chi tiêu rất nhiều tiền cho việc bài trừ nạn lạm dụng tình dục trẻ em, phổ biến kỹ thuật làm bom và vi phạm bản quyền trên internet. Tương tự như vậy, làm nản lòng WikiLeaks và những người hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho họ là một việc làm hợp lý đối với các chính trị gia dân cử trong một nhà nước pháp quyền.

Tuy vậy, theo The Economist, xác định mức độ phản ứng chống WikiLeaks lại là một công việc đặt ra những vấn đề liên quan đến nguyên tắc, điều kiện thực tế và ưu tiên.

Các doanh nghiệp có đường lối riêng của họ. Một số như PayPal, Visa và MasterCard, vốn góp phần vào việc chuyển nguồn tài chánh cho WikiLeaks, và Amazon, đã cung cấp dịch vụ duy trì website cho WikiLeaks, đã loại trang web này ra khỏi danh sách khách hàng, để tránh cơn thịnh nộ từ phía Mỹ. Nhiều hãng khác có thể làm theo. Các công ty thuộc diện này có nguy cơ bị thành phần hâm mộ WikiLeaks tấn công. Thế nhưng, doanh nghiệp nào từ chối chống lại WikiLeaks thì lại có thể phải đối mặt với thái độ ác cảm từ các khách hàng của họ ở Mỹ. Triển vọng quả là không tốt đẹp chút nào, nhưng công việc kinh doanh bao giờ cũng đầy rẫy những lựa chọn khó khăn.

Giải pháp tốt nhất là truy tố chứ không phải là truy bức

Riêng đối với chính phủ Mỹ, tuần báo Anh cho là giải pháp tốt nhất để hạn chế các thiệt hại và răn đe các kẻ trộm cắp tài liệu trong tương lai, là truy tố, chứ không phải là truy bức, khủng bố.

Những lời kêu gọi ám sát Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, đều vừa hèn yếu vừa đáng chê trách. Nếu quả thực là ông Assange đã vi phạm luật pháp Mỹ, thì ông ta phải ra tòa ở Hoa Kỳ, giống như Bradley Manning, người bị cáo buộc là nguồn cung cấp các tài liệu bị đánh cắp. Còn nếu ông Assange không phạm luật, thì Mỹ có thể tự an ủi rằng các bức điện bị tiết lộ đến nay, đã cho người ta thấy một bức tranh lớn, ca ngợi các đức tính của các nhà ngoại giao của Mỹ: chăm chỉ, bình tĩnh, thông thạo thông tin, sâu sắc và đôi khi rất hùng biện.

Theo The Economist, nếu tôn trọng các nguyên tắc pháp luật, Hoa Kỳ sẽ biểu lộ một sức mạnh và một sự tỉnh táo tương phản hẳn với thái độ độc đoán cũng như các hành vi phá hoại trên không gian mạng của các ủng hộ viên WikiLeaks.

Việc gọi Assange là một kẻ khủng bố, chẳng hạn rất phản tác dụng. Nhóm quân của ông trên mạng không lao máy bay vào các tòa nhà, không tạt axit vào học sinh, cũng không đi giết những người truyền giáo. Trong thực tế, quả là có một vài nét tương đồng giữa WikiLeaks và Taliban : tính chất khó nắm bắt cũng như cơ sở hỗ trợ rộng khắp, làm cho những cuộc tấn công thiếu suy xét chỉ làm tăng thêm số cơ sở ủng hộ WikiLeaks mà thội. Trong tuần qua, Mỹ đã vụng về tìm cách đánh sập WikiLeaks, hệ quả là hiện nay có hơn 700 máy chủ trên thế giới lưu trữ cứ liệu của Website này.

Đối với The Economist, nguy cơ lớn là Hoa Kỳ bị khiêu khích đến mức uốn cong hoặc vi phạm các quy tắc của chính họ, tạo căng thẳng với các đồng minh, làm xói mòn uy tín chính mình và cuối cùng bộc lộ sự bất lực vì sẽ không có khả năng khóa miệng WikiLeaks.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã phát huy vai trò của Internet như là phương tiện chống lại sự kiểm duyệt ở các nước ngoài. Vào lúc này, chủ trương đó dường như bị thu nhỏ. Tương tự như niềm vui được tổ chức Ngày Tự do Báo chí Thế giới vào năm sau. Thái độ hoan hỉ của Trung Quốc và Nga về sự lúng túng của Mỹ là dấu hiệu chắc chắn về những bước đi sai lầm đó.

Tóm lại, theo The Economist, bài học tốt nhất cần ghi tâm đói với Mỹ là những gì rút tỉa được trong “cuộc chiến chống khủng bố” trong thập kỷ qua. Đó là phải dối phó với các căn nguyên của vấn đề, chứ không chỉ chú ý đến các triệu chứng. Đồng thời phải duy trì một nền tảng đạo đức cao, và lựa chọn cuộc chiến mà mình có thể giành chiến thắng.

Thông tin gây lo ngại nhất ở châu Âu : Bắc Triều Tiên bán hỏa tiễn cho Iran

Tạp chí Pháp Le Nouvel Observateur đã liệt kê lại trên 5 trang dài « 10 thông tin gây chấn động của WikiLeaks », tựa lớn của hồ sơ. Thông tin đứng hàng đầu mà WikiLeaks tiết lộ từ các tài liệu Mỹ, theo Le Nouvel Observateur, là sự kiện Bắc Triều Tiên đã chuyển 19 hỏa tiễn BM25 cho Iran. Đây là thông tin gây lo ngại nhiều nhất ở Châu Âu.

Nhưng thông tin gây khó chịu nhất đối với Mỹ, được xếp hàng thứ hai, là việc bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ làm gián điệp, theo dõi các đồng nghiệp của họ và các viên chức ở Liên Hiệp Quốc : ghi lại số thẻ tín dụng, những mật mã…

Ngoài ra còn những tiết lộ về Pháp trong quan hệ đối với Iran, Syria, hoặc liên quan đến Nga, về tài sản của Putin và nhất là về thái độ của cơ quan an ninh FSB, tức KGB trước đây, thường xuyền xách nhiễu các nhà ngoại giao Mỹ. Cũng được chú ý là những đáng giá của giới ngoại giao Mỹ về giàn lãnh đạo Afghanistan gồm toàn là đám tham nhũng…

Theo Le Nouvel Observateur, đây là những tiết lộ không những rất bất lợi, mà còn nguy hiểm đối với Washington.

Cộng tác viên WikiLeaks làm việc trong không khí căng thẳng

Tạp chí Courrier International tuần này cũng dành hồ sơ lớn cho WikiLeaks : một sitweb mà trong mắt nhiều người cần phải truy diệt.

Tìm hiểu cách thức hoạt động của êkíp WikiLeaks, tạp chí Pháp đã trích đăng lời giải thích một cô sinh viên, Isabelle Fraser tại Luân Đôn, làm việc tình nguyện cho WikiLeaks, cho đến tháng 10 vừa qua, khi website này công bố các tài liệu về chiến tranh Irak.

Theo cô thì nếu nhìn từ ngoài thì người ta sẽ thấy tổ chức có vẻ lộn xộn, nhưng bên trong cách làm việc rất có quy củ. Cô và các đồng nghiệp làm việc tự nguyện và tham gia WikiLeaks là vì tin rằng đóng góp được vào một công việc có ích hoặc là họ bị cá tính của Julian Assange thu hút. Isabelle Fraser công nhận là cô tham gia WikiLeaks là vì nhân cách của Assange.

Trong ê kíp WikiLeaks, có người như Fraser, đặc trách quan hệ báo chí, và một bộ phận khác, ‘bộ não’ của website, gồm các chuyên gia tin học, làm việc khắp nơi trên thế giới.

Isabelle Fraser mô tả một không khí làm việc căng thẳng hồi hộp. Khi mới vào làm thì cô được khuyên ngay là không nên nói với bất kỳ ai cô làm viêc cho WikiLeaks. Nhiều đồng nghiệp của cô thì nghĩ là họ bị theo dõi, điện thoại của họ bị nghe lén. Có người rất sợ nhưng vẫn tiếp tục đeo đuổi công việc như cô ‘Wendy’, đã phải trốn dưới một cái chăn khi đánh mật mã của cô trên máy tính, hoặc là một nhà tin học « sống trong sợ hãi hồi họp », luôn tìm cách làm một cái gì đấy để quên đi những mối ‘hiểm nguy’ đe doạ anh.

Bản thân Assange cũng hay than phiền là anh bị theo dõi. Isabelle cho biết trong phòng làm việc của Assange có một bộ tóc giả màu xám bạc, và nhiều chiếc mũ khá quái lạ.

Theo Isabelle Fraser, thành viên WikiLeaks cho là họ làm công việc điều tra, một công việc mà các nhà báo khác không thể, hoặc không muốn làm nữa. Mỗi tài liệu mà WikiLeaks muốn đăng chi tiết, đều nhờ đến chuyên gia để xác định tính trung thực. Theo phân tích cùa Isabelle Fraser, việc làm mới đây của WikiLeaks, mang tính chất một bài tập ‘giao tế’. Và khi đưa các tài liệu bộ ngoại giao Mỹ cho các tờ báo lớn trên thế giới, WikiLeaks muốn chứng tỏ rằng họ “có trách nhiệm về những thông tin mà website công bố”.

Paris bị nợ gần 3 tỷ euro nhưng còn tương đối ít

Như thông lệ, bên cạnh những hồ sơ quốc tế chiếm nhiều trang trong, thời sự Pháp dĩ nhiên là hồ sơ trọng tâm được các tạp chí dành trang bìa.

Le Point phân tích nhũng khó khăn của đô trưởng Paris, đang bị nhiều người chỉ trích, mà tạp chí gọi là ‘những hồ sơ đen tối của thời đại Delanoe, từ vấn đề nhà ở cho đến lưu thông, thuế má… hoặc là về tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Domonique Strauss Kahn, mà tạp chí Le Nouvel Obsvervateur tự hỏi ông có thật sự muốn ra tranh cử tổng thống Pháp hay không.

Về Paris Le Point cũng nêu lên một vài số liệu : làm việc cho thủ đô Pháp hiện có gần 50.000 nhân viên. Chi phí lương bổng khoảng 2 tỷ euro

Nợ của Paris lên đến 2,8 tỷ euros. Theo Le Point, khoản nợ này tuy vậy vẫn còn thấp so những thành phố lớn khác, có khi cao hơn đến gần gấp 3. Tạp chí cũng chú ý đến tiền lương của đô trưởng : 8.684 euros, chưa trừ các khoản thuế và đóng góp bắt buộc.

Nhưng không phải chỉ có lương của lãnh đạo Paris, tạp chí Le Point ở trang ‘‘điểm nhấn trong tuần’’, đã tò mò tìm hiểu lương của các thống đốc Ngân hàng Trung ương là bao nhiêu.

Lương thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ không bằng một nửa đồng nhiệm châu Âu

Tạp chí nêu lên câu hỏi hóm hỉnh : các bạn nghĩ là khi hai chủ tịch ngân hàng trung ương gặp nhau thì họ nói về yuan, đô la, euro, khủng hoảng tài chính phải không ? Bạn nghĩ không sai, nhưng mà họ đâu chỉ nói đến các chủ đề này thôi. Dứt khoát là họ nghĩ đến một bản xếp hạng vừa qua, theo đó thì chắc chắn là ông Ben Bernanke, người chăm lo sức khỏe cho đồng đô la, sẽ có phần ganh tị với đồng nghiệp Châu Âu Jean Claude Trichet.

Thật vậy trong bảng xếp hạng lương cả năm của 10 thống đốc ngân hàng quốc gia của Bloomberg, mà le Point trích dẫn : lương cao nhất là thống đốc Ngân hàng Thụy Sĩ, Philipp Hidebrand : 860.455 đô la, kế đến là Hồng Kông, ông Norman Chan, 774.179 đô la.

Lương thống đốc Ngân hàng châu Âu, Jean Claude Trichet cũng như đồng nghiệp Anh, Mervyn King chỉ bằng hơn một nửa : 482.751 đô la đối với ông Trichet , và 473.0871 đô la đối với ông King. Kế đến là Nhật Bản, ông Marsaaki Shirakawa cũng lãnh được 472.195 đô la. Ở mức hơn 400 000 còn có thống đốc Canada : Mark Carney được 441.195 đô la.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ lọt vào hàng thứ 9 với mức lương 196.700 đô la, theo bảng xếp hạng, còn thua cả thống đốc Ngân hàng Ai len và Malta, nhưng hơn thống đốc Brazil, Henrique Merelles chỉ lãnh 83.185 đô la. Đây là mức lương tính trong năm 2009.

 

Chuyên mục:Quốc tế Thẻ:
%d bloggers like this: