Trang chủ > Trung Quốc > Dã tâm viện trợ

Dã tâm viện trợ

Tháng Mười Hai 20, 2010

Kevin Rafferty, The Japan Times, Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Hai tuần trước, từ thông tin của WikiLeaks, Trung Quốc phát hiện ra mình không được hoan nghênh qua những nhận định chống lại chính sách viện trợ “lấn lướt” của họ tại châu Phi.

Johnnie Carson, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ tại châu Phi gọi Trung Quốc là “một đối thủ kinh tế tàn ác vô đạo đức” về việc hậu thuẫn những chính quyền tàn ác.

“Trung Quốc đến châu Phi không phải vì tình bác ái,” ông nói. “Trung Quốc đến châu Phi chủ yếu vì bản thân Trung Quốc. Lý do thứ hai về sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi là để tranh thủ những lá phiếu của các quốc gia châu Phi tại Liên Hiệp Quốc,” ông tuyên bố.

Những bức điện bị tiết lộ đã cáo giác nạn hối lo&. của Trung Quốc để thắng hợp đồng cung cấp dụng cụ theo dõi diện thoại cho Kenya, một quốc gia mà Trung Quốc đang gây ảnh hưởng nhanh chóng, đặc biệt là trong các dự án về cơ sở hạ tầng, an ninh và tình báo.

Vừa mới đọc lần đầu thì những thông tin được tiết lộ ở trên cho thấy chúng quan trọng. Nhưng nếu đọc lại lần nữa thì càng thấy có những vấn đề và nhận định nghiêm trọng. Thông tin đầu tiên là câu hỏi tu từ mang tính châm biếm: Liệu Washington, London, Paris và Tokyo đến châu Phi vì quyền lợi của châu Phi?

Đa số là nhắm vào “viện trợ” của Mỹ, đặc biệt trợ giúp quân sự đến Ai Cập. Trong lịch sử, trợ giúp của phương Tây thường được dùng như một cơ hội để cung cấp các hợp đồng cho các công ty của các quốc gia họ.

Viện trợ từ phương Tây và Nhật Bản cho châu Phi chỉ là những mẩu vụn trong ngân sách dồi dào của họ. Điều này xảy ra ngay cả trước cả cơn khủng hoảng kinh tế vừa qua tạo cho họ lý do để thắt lưng buộc bụng. Nhật Bản đang thắt lưng buộc bụng về viện trợ trong hơn một thập niên. Tại hội nghị Nhóm Tám Quốc gia ở Gleneagle (Scotland) năm 2005, lãnh đạo các quốc gia đã có một lời hứa tốt về việc tăng thêm 25 tỉ đô la mỗi năm tiền viện trợ cho châu Phi, như chỉ cung cấp có 11 tỉ, và lời hứa trên đã chìm vào quên lãng.

Gần đây Anh Quốc đã là một ngoại lệ quan trọng và đã tăng cường trợ giúp của mình về chất lượng lẫn số lượng, cũng như đã kêu gọi những quốc gia giàu có khác hiểu rằng toàn thể thế giới không thể sống an bình trong khi hơn một tỉ người mỗi ngày tại các nước nghèo không có công ăn việc làm và quá ít triển vọng kinh tế.

WikiLeaks cũng đã từ chối Trung Quốc vì viện trợ của nước này không được nhiều lắm. Nguồn cung cấp thông tin này là từ công ty dầu hoả Anglo-Đức Shell, theo đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, “đã ủng hộ những nhân vật từ tất cả các bộ quan trọng và sau đó Shell đã tiếp cận được với mọi thứ được thực hiện tại các bộ ấy.”

Shell đã xâm nhập hoàn toàn vào chính phủ Nigeria và chia sẻ tin tức tình báo với Hoa Kỳ về khu vực châu thổ Nigeria đầy dầu mỏ cũng như khó khăn và về những nhà hoạt động địa phương bất mãn đang cho rằng môi trường của họ bị tàn phá và họ không được chia xẻ nguồn tài nguyên giàu có của mình.

Những tiết lộ này nên được xem như lời nhắc nhở rõ ràng rằng bất chấp các qui luật kinh tế nói về giá trị của doanh nghiệp tư nhân, thị trường tự do và đầu tư nước ngoài như thế nào đi nữa, nó vẫn thường là một môi trường tàn khốc nơi sự ứng xử đàng hoàng và những qui luật bình thường về đạo đức hoặc luật chơi công bằng và đấu thầu công khai thường nhanh chóng bị bỏ xó, cho dù người tham gia là Mỹ, Anh hay Trung Quốc.

Sự dính líu của Trung Quốc tại châu Phi không là mới. Tôi nhớ từng đi bộ trong thủ đô Nairobi của Kenya trong những năm 1970s và bị bất ngờ khi một người Trung Quốc ló đầu lên từ một hố đất, nơi ông ta đang làm việc cho một dự án phát triển đường dây điện thoại của Trung Quốc.

Từ năm 1956, Trung Quốc từng viện trợ 20 triệu franc Thụy Sĩ cho Ai Cập để giúp họ giành quyền sở hữu kênh đào Suez. Năm 1960, Bắc Kinh đã đồng ý giúp Guinea xây dựng một nhà máy diêm quẹt và thuốc lá, công trình “phát triển” đầu tiên tại vùng Hạ Sahara của châu Phi.

Sự can thiệp của Trung Quốc tại châu Phi đã tăng cường và mở rộng vì nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, các nhà chỉ trích cho biết, hoặc bởi vì khả năng phát triển kinh tế chung vì quyền lợi của cả hai, nếu bạn nghe lời của Bắc Kinh.

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi riêng năm ngoái đã chiếm 1.44 tỉ đô la, và tổng số đầu tư của Trung Quốc vào châu lục này sẽ lên đến 10 tỉ trong năm nay, theo số liệu từ Báo cáo Hàng năm của Quan hệ Kinh tế Thương mại Trung Quốc – Châu Phi.

Khó mà có được con số chính xác về trợ giúp của Trung Quốc cho châu Phi vì dữ liệu thống kê thiếu tin tưởng của chính phủ, nằm trong định nghĩa của OECD là “nguồn tài chánh chính thức cho các quốc gia đang phát triển được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ với mục đích rõ ràng về phát triển và chống đói nghèo và ít nhất một phần trong đó mang tính đặc nhượng” với ít nhất là 25 phần trăm là thành phần trợ cấp.

Một báo cáo vào năm ngoái của quốc hội Hoa Kỳ đã trích dẫn một nghiên cứu cho thấy tổng số viện trợ của Trung Quốc trong năm 2007 là 25 tỉ đô la. Viện trợ trong giai đoạn 2002-2007 chiếm hơn 33 tỉ. Các nước đã nhận viện trợ của Trung Quốc vượt xa và rộng hơn những quốc gia thường được cho là “độc ác” như Sudan và Zimbabwe, khiến Moises Naim của tờ New York Times đã gọi Trung Quốc là một chính quyền “viện trợ lưu manh”. Bắc Kinh cung cấp viện trợ cho hầu hết mọi quốc gia trong khu vự Hạ Sahara ở châu Phi.

Năm nay, Bắc Kinh đã đồng ý đầu tư 1 tỉ đô la vào một dự án khai thác than ở Mozambique, bao gồm 8% phần sở hữu tại Riversdale, một công ty đăng ký tại Úc. Vào tháng Tám, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc nói rằng họ đang trong “giai đoạn tiếp cận ban đầu” với các công ty Nam Phi về các dự án đường sắt ở đây, với triển vọng của một tuyến đường cao tốc nối liền Johannesburg và Durban trị giá 30 tỉ.

Viện trợ của Trung Quốc thường được thực hiện nhanh chóng mà không kèm theo những điều kiện hoặc những thủ tục hành chính về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường mà các nhà tài trợ phương Tây thường đòi hỏi. Thêm vào đấy, Trung Quốc cũng đã khuyếch trương những dự án tại các quốc gia, khu vực và lĩnh vực mà các nhà tài trợ phương Tây thường tránh né vì quá khó khăn và bất khả.

Zambia đã ca ngợi Trung Quốc vì đã giúp đỡ trong việc xây dựng và giúp mua lại (trong năm nay) hệ thống đường sắt Tan-Zam. Bắc Kinh đã xây dựng những công trình khá nổi bật như đường cao tốc, sân vận động và trung tâm văn hoá kèm theo tên tuổi của mình, và để nhấn mạnh những thành quả của mình tại những hội nghị song phương nơi Bắc Kinh được nhiệt liệt ca ngợi.

Đương nhiên, cũng có mặt tối trong khoản viện trợ của Trung Quốc, bao gồm việc tiếp tay cho nạn diệt chủng ở Sudan, vào cho nạn tham nhũng ở Sudan, Zimbabwe và những nơi khác, và cố tình tảng lờ các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn lao động trong các công trình trên khắp châu Phi.

Lời khuyên dành cho Bắc Kinh, vốn thường cẩn trọng lưu ý đến thời gian lâu dài ở những nơi khác, là nên cân nhắc và sửa đổi sự liên quan của mình đối với những chính thể độc tài, không nên xem thường vì việc này sẽ làm thương tổn đến quá trình phát triển kinh tế cũng như uy tín của Trung Quốc.

Trong cuốn “Món quà của rồng: câu chuyện thật sự về Trung Quốc tại châu Phi,” Deborah Brautigam cho rằng có nhiều hoang tưởng dựa trên sự thiếu hiểu biết về sự dính líu của Trung Quốc tại châu Phi. Hoang tưởng thứ nhất là Trung Quốc nhắm viện trợ của mình vào các chính phủ xấu. Hoang tưởng thứ hai là Trung quốc không thuê mướn lao động người Phi nếu các chính phủ châu Phi không áp lực đủ mạnh, và lao động và quản lý người Trung Quốc, không như những đồng nghiệp được nuông chiều phương Tây, thường có một cuộc sống đơn giản ở châu Phi. Brautigam nói rằng hoang tưởng thứ ba – sự xem thường tiêu chuẩn xã hội và môi trường – thì đúng nhưng những tiêu chuẩn này đang “tiến triển” trong khi Trung Quốc “vẫn trong giai đoạn học hỏi đầy khó khăn,” họ đang phải vật lộn về những vấn đề này trong nước lẫn ở nước ngoài.

Bài học của WikiLeaks có thể là các quốc gia và công ty phương Tây nên xem lại việc hợp tác và học hỏi chung với và từ Trung Quốc trước khi cuộc cạnh tranh này bước vào khía cạnh quân sự.

Liệu Trung Quốc đã ký kết những thoả thuận về căn cứ quân sự? Liệu họ đã xây dựng những hoạt động tình báo? Như Carson nói, một khi họ bắt tay vào xây dựng, toàn bộ chúng ta nên bắt đầu lo lắng.

 

Chuyên mục:Trung Quốc Thẻ:,
%d bloggers like this: