Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Phấn đấu ký số 55: Làm gì để thuyết phục được một lão già “kiên định lập trường”?

Phấn đấu ký số 55: Làm gì để thuyết phục được một lão già “kiên định lập trường”?

Tháng Sáu 27, 2011
Blog nhạc sĩ Tô Hải: Trước tiên, tớ xin phép được giới thiệu cái lão già này với các bạn thân thường đọc blog của tớ:

1- Lão ta chẳng phải ai xa lạ với các friends, vì tớ đã giới thiệu một lần trong phấn đấu ký số 12: “Gặp lại 2 cụ cựu chán binh tiến bộ cực kỳ”. Lần này lão vô Nam có một mình vì lão kia chân yếu tay mềm, tim đập loạn nhịp nên không đi được nữa rồi!

2- Lão là một kẻ “ăn nói văng mạng” như khi ra trận “lão chỉ biết “đánh chết bỏ”. Tuy nhiên lão chỉ…. biết nói và không biết… viết, dù cũng biết hơn tớ một thứ tiếng là tiếng Tầu, nên đã nhiều lần “ủy quyền” cho tớ “nói thay anh em…. ”

3- Lão là một anh bạn già ngoài bát tuần đầu tiên nghe tớ, lao vào học cách lên mạng! Nhờ con cháu trong nhà cài đặt sẵn cho nên hàng ngày lão chỉ cần mở máy để đọc đủ thứ trên đời !Để khỏi bị bịt mắt, bịt tai, bị nghe những “thằng cha vơ, chú váo” nào đó dạy dỗ những điều… nghe mà “tức hơn bò đá” (lời của lão).

4- Từ ngày biết tiếp cận mọi thông tin đủ mọi “lề”, lão trở nên “siêu tiến bộ” tới mức…tớ cũng phải sợ luôn! Ví dụ: Gần đây, nghe tin thằng đồng khóa Lục Quân Trần Quốc Tuấn Nguyễn Quốc Thước với lão, với tớ, … có một vài “phát biểu vượt qua nỗi sợ”, tớ thì lên mạng động viên, đề cao…Trái lại, hắn đọc xong những gì tớ viết để động viên các vị lão thành cách mạng, các tướng tá đã bắt đầu nói lên sự thật, thì lão gọi lô- phôn thẳng cho tớ rất ngắn gọn: “Chán bỏ mẹ! lúc đang là Phó Thủ Tướng, là Trung Ương, là Tư Lệnh một quân khu, là chủ tịch Quốc hội thì… đéo dám nói, dám làm cái gì …Bây giờ về vườn rồi lại… ”ba hoa xít-tốc”… nửa chống, nửa “xây dựng” cho sự lãnh đạo của các ông “vua tập thể”, cộng sản giả vờ này! “Thôi! Xì tốp đi mày!” (Lão vẫn quen gọi tớ bằng “mày” dù hắn sinh sau tớ một năm).

Tóm lại lão là:

Một “con chiên” của chủ nghĩa cộng sản nên đã bỏ nhà, bỏ của (nhà hắn to tổ đùng, 3 tầng, mặt tiền đường Lý Thái Tổ trông thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm), bỏ học hành (hắn cũng có bằng Đíp- lôm, có thể sớm có “sáng sâm- banh, tối sữa bò” như ai…

Một quân nhân “có lý tưởng”, đánh chết bỏ trên khắp các chiến trường để “phá tan biên cương loài người sống thân yêu”…

Nhưng cuối đời, do thừa thông tin, do chứng kiến quá nhiều thực tế “sáng mắt đau lòng”, do cảm thấy bị phản bội, do thấy sự bất công xã hội ngày càng nhiều ngay ở trong gia đình hắn (“cái thằng con làm ở một viện nghiên cứu gì đó, làm ăn tử tế thì lương không đủ nuôi bản thân và 2 đứa con, còn cái thằng học chưa hết lớp 10 đi bộ đội năm 75 chưa kịp bắn một phát súng nào thì nay nghiễm nhiên làm một giám đốc có nhà cao cửa rộng, có tu- bin mỗi năm mời ông già vô Sài gòn chơi một lần, muốn đi đâu có tài xế đưa đi!” mà tớ đã giới thiệu trong entry kể trên).

Nên lão này đã kiên định:

a/ Chủ nghĩa cộng sản đã hết thời, ai mà đề cao nó bây giờ là nói dối! là nhằm mục đích giữ quyền kiếm lợi mà thôi!

b/ Mọi sự góp ý, xây dựng cho những người cộng sản đương thời chỉ là vô ích, chỉ là đấm vào một cánh cửa đã mở, chỉ là làm dịu đi nỗi bất bình trong nhân dân mà thôi!

c/ Và lão quả quyết: Không thể nào thay đổi cái cơ chế này bằng võ mồm. Phải làm cách mạng! Phải xuống đường! Khi người dân lao động bị bóc lột đến tàn tệ, người mất đất, mất nhà, người làm công ăn lương bị nền kinh tế này đẩy đến chỗ phải cực kỳ đói khổ, đồng lương không đủ mua mỗi bữa một mớ rau muống, ngân hàng mang của chạy theo người, xí nghiệp đóng cửa hàng loạt bọn đầu tư nước ngoài bỏ của chạy lấy người, nội bộ cấu xé nhau…. Đấy là thời cơ để làm cuộc cách mạng tự do, dân chủ công bằng văn minh thật sự! Còn bây giờ thì… phải chờ!(!?) Ở cái nước này, với mạng lưới công an, quân đội sẵn sàng ra tay bảo vệ Đảng để còn mình, thì không ai có thể hoặc dám đứng ra làm cuộc cách mạng này! Phải chờ, chờ thời cơ, phục kích lâu dài… Càng không thể trông mong vào chuyện “Tự diễn biến” từ trên, từ trong gì sất!

Đấy! Lý do mà tớ gọi lão là lão cựu chán binh “siêu tiến bộ”! Cũng do những điều lão “kiên định lập trường” như vậy đó!

Bây giờ tớ tóm tắt cuộc gặp gỡ lần thứ ba cái lão “siêu tiến bộ” này:

Vừa bước chân vào nhà, lão, vẫn cái dáng điệu dứt khoát, hùng hổ như xưa, vẫn bộ mặt đỏ gay, râu tóc bạc phơ, vẫn giọng nói như ra lệnh quân sỹ “tiến lên!” năm nào, lão quẳng ngay một tập giấy A4 xuống bàn, thả người xuống đi – văng,…rồi tấn công tớ luôn:

LÃO- Chán bỏ mẹ! Dạo này mày viết cái gì lẩm cẩm thế! Khí thế mấy năm xưa đâu rồi?

TỚ- Từ từ đã!Uống nước đi cái đã!(Tớ cầm tập giấy lên coi thì ra là mấy entres gần đây nhất tớ viết đã được lão ra lệnh cho con cháu in ra đầy đủ!)

LÃO- Hết “Một tia hy vọng” lại “Đơn đặt hàng”, lại “Giấc mơ hồng, mơ huyền, i …mơ hão” mày định vận động cách mạng trong cái nhóm (thực ra lão dùng từ “bọn”) lãnh đạo này à? Thay đổi đường lối từ bao giờ thế?

TỚ- Thay đổi chiến thuật… thôi!

LÃO- (cướp lời) Thay đổi cái chó gì! Anh định dùng kiểu phân hóa nội bộ bọn họ như kiểu anh Triết sang Mỹ chứ gì! Nếu đúng thế thì anh sai lầm to rồi đấy, anh nhát sỹ!

TỚ- Đu – xơ – măng! Đu – xơ – măng! (Bình tĩnh!) Tất cả đều nhằm một mục đích cuối cùng: Thay đổi không đổ máu cái xã hội nửa dơi nửa chuột này! Một nửa cái đầu chính “họ” họ đã thay, nhưng chỉ còn cái đuôi còn cố giữ để cái đuôi quậy phá lung tung. Đánh vào cái đuôi đang làm cái đầu bị hóc là đúng nhất lúc này!

LÃO- …. Và cậu có thấy cái đuôi đó nhúc nhích tí nào không? Chẳng có gì vẫn là… chẳng có gì! Cứ xem cái kết quả bầu cử T.Ư lần qua của họ thì thấy! De mal en pis! (Từ tồi đến cực tồi!)

TỚ- Đâu có! BCT từ 15 anh này còn 14, rất khó cho biểu quyết một quyết sách nếu không quá bán, mà cái thế 50/50 rất có thể xảy ra, nếu tất cả đều chẳng ai còn sợ ai! Hơn nữa tớ cứ dựa vào những gì các vị ấy hứa hẹn về “dân chủ thật sự”, về “bầy sâu phải bắt nếu không thì chết cái đất nước này” mà “trói” các vị vào nhiệm vụ phải đổi mới phải vứt bỏ cái đuôi đi không thì…chết!

LÃO- Vì thế mới có bài “Gửi ông Trưởng Ban Tuyên Giáo mới”, bài gửi anh Trương tấn Sang khá là lễ phép, nhẹ nhàng phải không?

TỚ- Đúng thế! Tớ muốn họ nghĩ lại cái thời “cầm súng chiến đấu ở cổ thành Quảng Trị, cái thời sống trong khí thế xuống đường đấu tranh ở Sài Gòn, cái tình cảm của họ đối với đồng đội, đối với đồng bào, đồng chí của họ nay đang mất đất, mất nhà để cho nước ngoài vào đầu tư nhà cao tầng, sân golf,… và mất cả một cái tỉnh Thái Bình trên mảnh đất nhuộm đỏ xương máu của cha ông, và bây giờ đang sắp mất nốt cả biển đảo…

LÃO- Và cậu tin là họ sẽ mủi lòng? Sẽ trở thành một Eltsine, một Góobachốp? Đừng có nằm mơ!

TỚ- Thì vưỡn! Là tin nhưng chỉ là tin một tí ti thôi, (un tout petit peu ấy mà) mơ nhưng chẳng biết là mơ hồng hay mơ huyền hay mơ hão… như tớ viết đấy thôi!

LÃO- Dứt khoát là mơ hão! Lời của bác Hồ họ cũng chẳng chịu nghe, chẳng chịu học tập nữa là ba cái lời “phân hóa” của cậu!

TỚ- Không nghe nhiều cũng phải nghe ít! Chứng cứ: Nếu không có ý kiến của một anh nào đó, đố báo chí Nhà nước gần đây lại dám đưa cái chuyện Vinashin, gót chân Achille của anh Dũng, với cả ngàn tỷ nợ bổ xung, với sự vượt biên của 2 cán bộ cao cấp của “con tầu tự đánh đắm” này trong đó có cả Tổng Giám Đốc phụ trách kinh tế, lên thành giấy trắng mực đen!

LÃO- Còn gì nữa?

TỚ- Còn nhiều thứ nữa mà báo của Đảng đã thỉnh thoảng đổi giọng… Đặc biệt cần đọc báo lề phải ở các interlignes (khe trống)… sẽ thấy nhiều chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đặc biệt mâu thuẫn nhau về những chuyện tiến hay lùi, tăng hay giảm, những con số nay thế này, mai thế khác, những chỉ thị, nghị quyết vừa ra đời đã có lời phản bác, đánh giá lại, phê phán thẳng thừng như chuyện lạm phát, chuyện tỷ lệ nghèo, chuyện lãi xuất ngân hàng, chuyện bỏ tù công an đánh chết người, đánh bị thương trẻ em,… Tất cả những chuyện này, cách đây ít năm đều bị ém nhẹm. Nay báo chí lề phải đã được phanh phui, tuy câu cú, từ ngữ có nơi vòng vo, có nơi nói thẳng Nhưng có thay đổi, có mới đấy chứ!

LÃO- Vậy cái chuyện biểu tình chống bành trướng mới xảy ra đây cậu có cho là có gì mới không?

TỚ- Có chứ! Mới ở cái chỗ không ai bị bắt dài ngày, không ai bị khép vào “tội trốn thuế” như thời Điếu Cày nữa, Nhưng đứng về mặt ngoại giao tuy vẫn nhẹ nhàng kêu gọi hữu nghị từ cấp thấp nhất là người phát ngôn Bộ Ngoại Giao thôi, thì trên các mặt báo cũng đã có những bài báo nói toạc móng heo cái ý đồ xâm lược ngàn đời của bọn bành trướng với những lời lên án mạnh mẽ gấp nhiều lần bà Phương Nga…Cái đó chứng tỏ gì? Chẳng phải là có mâu thuẫn giữa những người “cầm trịch” đã xuất hiện hay sao?

(Tiếc rằng lão mà đến thăm tớ vào hôm nay 25/6/2011 thì tớ sẽ đưa ra một tang chứng phân hóa nội bộ rõ rệt nhất. Đó là sự trục xuất Trần Khải Thanh Thủy và con út 14 tuổi sang Mỹ, một cuộc đổi đời đến bản thân TKTT khi trả lời BBC cũng phải nói “Chả hiểu thế nào cả. Cứ như nằm mơ… Đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay!”)

LÃO- Tớ vẫn đếch tin! Chưa anh nào có cái gan to như Góoc- ba đâu! Chẳng qua là lợi dụng lúc quân hồi vô phèng ai làm được cái gì thì cứ làm, nói được cái gì, cứ nói. Rồi đây, đâu sẽ vào đấy cả thôi! Cứ xem cách họ sắp xếp lại tổ chức ở các cơ sở, quyền lực đang thực sự vào tay ai. Các cấp ủy Đảng đang nắm chắc các vị trí sinh sát ở các UBND và HĐND ở khắp nơi thậm chí có cả tướng công an nay nắm chủ tịch tỉnh thì đủ biết! Không có gì vẫn sẽ là… không có gì!

TỚ- Cái này thì tớ cũng hơi bị…chán tí chút, nhất là nhìn vào “nhân sự mới” của Sài-gòn! Cu như Nguyễn vẫn là… Nguyên như Cũ! Thay đổi lại là… bớt đi những mặt người dân có cảm tình như “Hội Đồng Khoa”, như Phạm Phương Thảo, và thêm vào lại là những gương mặt chắc chắn 100% chỉ là để… gật hoặc để… làm cảnh (như diễn viên Hồng Ánh) mà thôi. Nhưng dù sao tớ vẫn hy vọng vào cái “cơ quan quyền lực cao nhất nước” sẽ họp nay mai. Biết đâu sẽ có vị dựa vào Quốc Hội mà đặt ra vấn đề… Nếu không có gì vẫn là không có gì thì tớ sẽ tính…

LÃO- Tính làm sao nếu nhân sự vẫn i-xì như cả thế giới đã biết, ai ngồi đâu đều trúng phóc như thế thì sao?

TỚ- Thì tớ sẽ… sẽ buồn 5 tháng! Và đành thay đổi chiến thuật nhưng vẫn giữ nguyên trong lòng niềm tin:

1- KHÔNG AI CÓ THỂ LẬT ĐỔ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN!

2- VIỆT NAM CHỈ CÓ THỂ THAY ĐỔI SAU KHI TRUNG QUỐC THAY ĐỔI!

Đến đây thì chuông điện thoại di động của lão bỗng reo lên… Lão lập cập đứng dậy:

– Đấy! xe của con nó đi làm ăn đã về đón tớ, tớ phải rút kẻo nó chờ! Lúc khác sẽ đến bàn tiếp… Nhưng nói thiệt “Tớ đếch tin, đếch tin!” Chào anh… nhà xí!Hỏi thăm và chúc bà xã bánh mì bán…. chạy đều đều!

Khổ thế đấy! Một người kiên định lập trường mà lại là một lão già, tuy đã hết hơi xung phong đi đầu trên chiến địa nhưng huyết quản vẫn sùng sục tinh thần chiến đấu, kiên quyết trong lập trường PHẢI LÀM CÁCH MẠNG, LÀM CÁCH MẠNG TRIỆT ĐỂ thì những loại blogger lèm nhèm như tớ liệu có làm nên cái trò trống gì đây để thuyết phục được lão?

Hay là cái tí ti hy vọng của tớ cũng đi tiêu luôn?

Thôi thì cố gắng chờ rồi… tính!

Advertisements
%d bloggers like this: