Trang chủ > Quốc tế, Trung Quốc > Hàng không mẫu hạm Trung Quốc ‘chưa có gì đáng nói’: Phỏng vấn nhà báo Lê Chân, tạp chí Jane’s

Hàng không mẫu hạm Trung Quốc ‘chưa có gì đáng nói’: Phỏng vấn nhà báo Lê Chân, tạp chí Jane’s

Tháng Bảy 2, 2011

Hà Giang/Người Việt

LTS: Trong khi tranh chấp biển Ðông ngày càng căng thẳng, Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh Hải Quân đang gia tăng của mình bằng cách cho báo chí nhà nước quảng bá chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên, và liên tục đưa tin về những dự định cho chiếc tàu này hạ thủy. Mặc dù trên thực tế, sau nhiều lần phải trì hoãn để sửa chữa, cho đến bây giờ Trung Quốc vẫn chưa hạ thủy được hàng không chiến hạm của họ, thế nhưng giới phân tích trên thế giới đều theo dõi kỹ biến chuyển này.

Câu hỏi được đặt ra là một khi đã hoạt động được, liệu chiếc hàng không mẫu hạm đầu tay của Trung Quốc có là một mối đe dọa cho nền an ninh Hoa Kỳ không.

Phóng viên Hà Giang phỏng vấn nhà báo Lê Chân để tìm hiểu nhận định của cô. Nhà báo Lê Chân hiện là biên tập viên mục Hải và Không Quân của tờ Jane’s, một tạp chí nổi tiếng thế giới về vũ khí và quốc phòng. Jane’s là ấn phẩm của tổ chức “IHS Jane’s Defense & Security Intelligence & Analysis”, của Anh, một tổ chức chuyên cố vấn, phân tích về vũ khí, quốc phòng, an ninh quốc gia và tình báo. Tốt nghiệp ngành Nghiên Cứu Chiến Tranh của đại học King’s College thuộc University of London, nhà báo Lê Chân trước đó là cố vấn cho tờ Military Balance, một tạp chí xuất bản hàng năm của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế tại Luân Ðôn.

 

Hà Giang (NV): Theo nhận định của cô thì tại sao gần đây chính quyền Trung Quốc đã phổ biến tin tức, cũng như liên tục đưa tin về những dự định hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trong thời gian gần đây?

 

Dù chưa hạ thủy được nhưng chiếc Varyag, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc vẫn là niềm hãnh diện và kỳ vọng của Bắc Kinh trên con đường phát triển sức mạnh Hải Quân của nước này. (Hình: sinodefenceforum.com)

 

Lê Chân: Mục đích chính của Trung Quốc trong việc này có lẽ là để tuyên truyền và tạo uy tín. Và như mọi người đã vạch ra, chiếc hàng không mẫu hạm này của Trung Quốc thực ra chỉ là chiếc hàng không mẫu hạm cũ có tên Varyag mua lại của Xô Viết. Thân (hull) của chiếc Varyag đã có từ thập niên tám mươi, và được xây bởi người Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, chiếc tàu này đã bị bỏ hoang nằm lì đến rỉ sét ở một xưởng đóng tàu ở Ukraine cho đến khi Trung Quốc đến mua về. Với chiều dài 300 mét, chiếc hàng không mẫu hạm này ngắn hơn loại siêu hàng không mẫu hạng cấp Nimitz của Hoa Kỳ 30 mét, và dù có chạy một cách hoàn hảo nhất cũng không thể nào bì với hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ được. Thoạt đầu khi Trung Quốc mới tung tin này ra, giới phân tích quốc phòng có tỏ ra chút quan tâm, nhưng theo tôi, đây chỉ là một phản ứng bình thường ắt phải có với mọi sự kiện có thể làm thay đổi tình hình, hơn là cảm thấy bị đe dọa. Hoa Kỳ hiện có 11 hàng không mẫu hạm, tất cả đều thuộc cấp Nimitz (Nimitz class). Hoa Kỳ cũng đang xây 3 hàng không mẫu hạm mới, cả ba đều là siêu hàng không mẫu hạm (cấp Ford). Trong ba hàng không mẫu hạm đang xây này, một cái đã sẵn sàng để chạy và dự trù được sử dụng vào năm 2023, hai cái kia thì sống thuyền đã làm xong.

Bên cạnh đó, hàng không mẫu hạm Trung Quốc không có khả năng phóng cho phi cơ bay vút lên (catapult), cho nên chỉ có thể chuyên chở những loại máy bay nhẹ, một số ít vũ khí, và có tầm hoạt động giới hạn. Tóm lại hàng không mẫu hạm của Trung Quốc hiện giờ chưa có gì đáng nói.

NV: Khi đã hoạt động được, thì theo cô, liệu chiếc hàng không mẫu hạm này có giúp cho Trung Quốc đạt được chiến lược bảo vệ biển rộng của họ, hay có thể sánh ngang hàng với sức mạnh Hải Quân của các quốc gia khác, nhất là Hoa Kỳ không?

Lê Chân: Ngay cả khi đã hoạt động, hàng không mẫu hạm này của Trung Quốc cũng chỉ được dùng với mục đích dương oai với những lực lượng Hải Quân yếu hơn của những nước láng giềng Ðông Nam Á. Trung Quốc đang cố gắng vượt ra biển lớn Thái Bình Dương nếu họ có thể, và họ đã thử nghiệm bằng cách đưa tàu đi qua vùng biển phía Nam của Nhật Bản gần Okinawa nơi có một eo nhỏ là lằn ranh của hải phận thế giới. Hiện nay hàng không mẫu hạm cấp Nimitz của Hoa Kỳ là loại hàng không mẫu hạm lớn nhất, chạy bằng năng lượng hạt nhân phát ra từ 2 lò phản ứng và có thể chạy với tốc độ trên 30 hải lý một giờ. Những hàng không mẫu hạm này có tầm hoạt động không giới hạn, chuyên chở được trên năm ngàn thủy thủ, phi công và chuyên viên điều khiển và bảo trì máy bay. Mỗi chiếc có thể chứa từ 85 đến 90 máy bay. Hàng không mẫu hạm lớn nhì thế giới là chiếc Admiral Kyznetsov của Nga, chiếc tàu “chiến” nhất của Hải Quân nước này. Chiếc Varyag cũ mà Trung Quốc mua lại thuộc cùng cấp với chiếc Admiral Kyznetsov này.

Tuy xếp hàng thứ nhì, nhưng hàng không mẫu hạm Admiral Kyznetsov so ra thì kém cấp Nimitz của Hoa Kỳ một trời một vực. Như thế chúng ta có thể khẳng định là hàng không mẫu hạm của Trung Quốc, cho dù có chạy một cách hoàn hảo thì không có gì đáng cho Mỹ quan tâm. Ðiều đáng quan tâm hơn là sự kiện Trung Quốc đánh tiếng về hàng không mẫu hạm của họ cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc “có tàu trên biển lớn”, và việc họ sẵn sàng bỏ tài lực và nhân lực ra để đạt được mục tiêu này ngay giữa lúc ngân sách của Hải Quân Hoa Kỳ giảm thiểu một cách trầm trọng, và lúc mà Hoa Kỳ đang xét lại vị trí chiến lược của mình trên thế giới.

Bên cạnh đó, sức mạnh Hải Quân của Trung Quốc ảnh hưởng không chỉ Hoa Kỳ mà còn cả Ấn Ðộ, và tôi cho rằng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc ngay trong lúc này chưa là mối đe dọa thực tế cho ai, mà mới chỉ là một biểu tượng. Tuy nhiên, dù chỉ là một biểu tượng, mỗi khi Bắc Kinh đưa hàng không mẫu hạm đi ngang qua eo biển Malacca, nó sẽ gây mối phiền hà sâu xa cho cả các nước láng giềng lẫn Hoa Kỳ. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn ngay bây giờ thì hệ thống hỏa tiễn trên đất liền của Trung Quốc mới là mối đe dọa cho Hải Quân Hoa Kỳ và cho các nước trong khu vực.

NV: Nhiều phân tích gia cho rằng một chiếc hàng không mẫu hạm đơn lẻ thực ra “không tạo ra được sức mạnh nào cả”. Cô có đồng ý với quan điểm này không? Nếu có thì cô có nghĩ rằng Trung Quốc sẽ xây thêm nhiều hàng không mẫu hạm khác không?

Lê Chân: Tôi đồng ý với quan điểm này! Không những Trung Quốc hiện chỉ có một hàng không mẫu hạm, mà họ còn sửa chữa nó nhiều nữa nó mới có thể chạy được.

Họ sẽ phải huấn luyện phi công cho mẫu hạm, phải thành lập một hạm đội, và hạm đội tối thiểu phải có một hàng không mẫu hạm, một tàu tuần dương, hai khu trục hạm, và những tàu hỗ trợ đi theo.

Hạm đội của Hoa Kỳ (US carrier strike group) hiện nay là một bộ máy quân sự mạnh mẽ nhất. Hạm đội của Hoa Kỳ liên kết nhiều hàng không mẫu hạm và các đơn khu trục hạm, tuần dương hạm và hộ tống hạm khiến họ có thể cùng một lúc cho đổ bộ nhiều đơn vị tác chiến như Thủy Quân Lục Chiến, Lực Lượng Ðặc Biệt; tạo thế thượng phong về không lực trong bất cứ trận chiến nào, hoạt động 24 giờ một ngày trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Hạm đội của Hoa Kỳ được thiết kế để có thể đối phó với mọi hiểm nguy với hệ thống phòng thủ tên lửa, và trên tất cả, có thể bắn hỏa tiễn.

Trung Quốc còn lâu lắm mới có thể theo kịp sức mạnh Hải Quân của Hoa Kỳ.

Nếu Trung Quốc muốn đối đầu quân sự với Hoa Kỳ trong tương lai, dĩ nhiên họ phải xây thêm nhiều hàng không mẫu hạm với nhiều khả năng nữa. Thật ra Trung Quốc cũng đã bắt tay vào việc xây một thế hệ hàng không mẫu hạm mới. Giới phân tích Tây phương đa số cho rằng cho rằng chiếc Varyag chỉ là một hàng không mẫu hạm dùng cho mục đích huấn luyện, và là một khí cụ để tuyên truyền. Với nhu cầu của Trung Quốc trong lúc này thì thực sự hàng không mẫu hạm là điều không cần thiết. Tuy nhiên, ở vùng Ấn Ðộ Dương thì việc có một hàng không mẫu hạm rất hữu hiệu. Trên thực tế, mỗi năm các hàng không mẫu hạm cần phải dành 6 tháng cho mục đích tu trì, sửa chữa và huấn luyện. Chiến lược Hải Quân căn bản đòi hỏi phải có tối thiểu 3 chiếc hàng không mẫu hạm thì mới có thể tạo nên sức mạnh đáng kể.

NV: Cô đánh giá thế nào về khả năng của các hỏa tiễn chống hàng không mẫu hạm mà Trung Quốc đang chế tạo? Liệu loại vũ khí này có là mối đe dọa lớn cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ?

Lê Chân: Nếu những hỏa tiễn chống hàng không mẫu hạm này có khả năng mà Trung Quốc quảng cáo, thì đó là điều đáng quan tâm, vì điều này có nghĩa là họ có thể thống lãnh phần đất của thế giới xung quanh họ, và Hải Quân của Hoa Kỳ không thể tiến gần vào đó.

Vì thế tôi cho rằng hỏa tiễn chống hàng không mẫu hạm DF-21D là một mối lo ngại, vì đây là một hệ thống đặt trên đất liền có thể nhắm vào các hạm đội của Hoa Kỳ. Cả những chiến đấu cơ tàng hình J-20 mà hiện Trung Quốc đang phô trương cũng là một mối đe dọa cho lực lượng Hoa Kỳ tại Châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát, nhiều phân tích gia rất thận trọng trong việc đánh giá sự tiến triển vượt bực của võ khí chiến tranh của Trung Quốc. Dĩ nhiên Hoa Kỳ đang theo dõi kỹ càng mọi biến chuyển, và Hải Quân Hoa Kỳ có khả năng tìm ra biện pháp hóa giải những hỏa tiễn chống hàng không mẫu hạm này.

Nhiều người cũng nghi ngờ khả năng của DF-21D mà Trung Quốc đã quảng cáo, vì từ trước đến giờ chưa ai chế tạo ra được hỏa tiễn chống hàng không mẫu hạm, và nếu loại vũ khí này có thể thực hiện được, thì hoặc chính Hoa Kỳ hay các nước Âu Châu đã làm rồi. Tóm lại trước mặt thì các đô đốc Hải Quân của Trung Quốc vẫn nhìn về Hải Quân Hoa Kỳ với những ánh mắt ao ước.

NV: Cô còn nhận định gì thêm về việc phát huy sức mạnh Hải Quân của Trung Quốc không?

Lê Chân: Tôi nghĩ rằng sẽ rất là thú vị để chờ xem trong tương lai liệu Trung Quốc có tiếp tục cái đà đầu tư vào lực lượng Hải Quân không, bởi vì về sức mạnh của quân đội Trung Quốc là ở đất liền, và vì thế đầu tư vào đây quan trọng hơn nhiều. Nếu kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu suy yếu thì chắc chắc Hải Quân của họ sẽ bị giảm ngân sách. Cũng rất thú vị để xem Trung Quốc có đi theo xu hướng lịch sử của Liên Xô với một giai đoạn đầu tư nặng nề vào Hải Quân theo sau sự sụp đổ và những năm dài bỏ bê.

Tôi cho rằng thật sự Trung Quốc chỉ cần có một lực lượng Hải Quân bảo vệ được không gian biển duyên hải của họ. Trung Quốc, cũng giống như Nga, khác với Anh hay Hòa Lan, là các nước mà sức mạnh Hải Quân là điều cần thiết cho sự sống còn. Nếu Anh Quốc bị phong tỏa, họ sẽ chết đói, nhưng Trung Quốc thì không. Vì thế trong lúc khó khăn, Hải Quân sẽ không được đánh giá quan trọng hàng đầu.

NV: Cảm ơn cô Lê Chân đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn.

Advertisements
%d bloggers like this: