Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Hoa hậu HIV: quê hương đất nước, trách nhiệm của mọi người

Hoa hậu HIV: quê hương đất nước, trách nhiệm của mọi người

Tháng Bảy 18, 2011

Mai Khôi thông tín viên RFA: Với những buổi sáng Chúa Nhật vừa qua, hàng trăm người tự phát xuống đường nhằm mang tiếng nói của họ cho Trung Quốc thấy việc xâm phạm chủ quyền đối với phần đất của Việt Nam là không thể chấp nhận.

Trần Thị Huệ luôn nở những nụ cười rạng rỡ với mọi người. Source Petrotimes
Trong khi đó, một con số không nhỏ những con người bị xã hội quên bẵng vẫn theo dõi và bày tỏ lòng yêu nước của mình một cách khác, âm thầm nhưng gắn bó trong công đồng người cùng hoàn cảnh, trong đó có hoa hậu HIV Trần Thị Huệ, người con gái sống cùng với nỗi buồn số phận nhưng không làm ngơ trước những trăn trở chung của hiện tình dất nước.
Thông tín viên Mai Khôi của đài chúng tôi có cuộc nói chuyện với cô nhằm tìm hiểu sinh hoạt của một hoa hậu HIV như thế nào sau khi đăng quang. trước tiên cô cho biết:
Cái gì cũng có một thời điểm, bao giờ thì cái thời điểm đầu cũng có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này. Nhưng phần công việc của em và của những người có HIV thì không thể nào lắng đi được. Chúng em vẫn cứ phải làm, cứ phải cố gắng!

Mơ ước giản đơn của những người cùng khổ

Mai Khôi: Huệ có thể cho biết trong khi làm việc hay sinh hoạt với bạn bè trong cuộc sống hàng ngày, có bao giờ Huệ quên căn bệnh hiểm ác vẫn theo đuổi mình hay không? Đặc biệt là sau khi nhận vương miện hoa hậu HIV?
Trần Thị Huệ: Dạ vâng, thật sự là đã từ rất là lâu rồi, em cũng không còn nghĩ là  mình đang sống chung với HIV nữa. Thứ nhất là mình đang sống tốt, luôn luôn có một sức khỏe tốt, sống tốt,làm việc tốt như một người bình thường thì không mấy khi em nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến, trừ khi bị ốm thì mới suy nghĩ là nếu không vực dậy được thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc ấy mới nghĩ là mình có bịnh chứ trong công việc từ nặng cho đến nhẹ thì em vẫn làm như người bình thường mà thôi, mọi người bình thường làm được thì những người có HIV cũng có thể làm được mà thôi, vì bọn em vẫn là một con người. Đúng không ạ?
Mai Khôi: Rõ ràng rằng ước mơ luôn luôn là cái gì đó để người ta dựa vào mà sống cho dù là ước mơ khó thành hiện lắm! Riêng Huệ trong hoàn cảnh hiện nay Huệ có ước mơ gì để dực vào mà đi tiếp đoạn đường gian nan trước mặt?
Hoa hậu HIV Trần Thị Huệ

Hoa hậu HIV Trần Thị Huệ

Với những người có HIV thì rất là khó khăn, em rất là muốn hỗ trợ những người gần gũi mình nhất tại nơi địa phương mình sinh sống có công việc làm ổn định để duy trì cuộc sống tốt hơn như mở một cửa hàng nhỏ tạp hóa rất nhỏ tại địa phương

Trần Thị Huệ: Với những người có HIV thì rất là khó khăn, em rất là muốn hỗ trợ những người gần gũi mình nhất tại nơi địa phương mình sinh sống có công việc làm ổn định để duy trì cuộc sống tốt hơn như mở một cửa hàng nhỏ tạp hóa rất nhỏ tại địa phương để tất cả các chị em đầu đứng lên kinh doanh, buôn bán. Hoặc là số vốn lớn hơn để có thể tập trung chăn nuôi lợn thành một đàn vừa tạo công việc, vừa tăng thu nhập cho mọi người. Nếu không đi là thì mọi người vẫn ở nhà chơi thôi. Thậm chí trong sinh hoặt ăn uống hàng ngày thì chỉ có cơm với rau mà thôi. Một người có HIV thì lại rất cần dinh dưỡng, nếu mọi người ăn như thế thì không thể nào duy trì được cuộc sống.
Cách đây 2 tháng, một chị bạn kể là từ tết đến nay hai mẹ con chị ấy chỉ tiêu hết 1 triệu đồng tiền thức ăn, nghĩa là khoảng 5 tháng, em bảo: nếu ăn như thế thì sức đâu mà sống. Nhưng vì không có việc làm ổn định, không thể đi làm được. Em bào: vậy thì làm cái gì để mà có tiền để mà sống được, cái đó rất là quan trọng.
Mai Khôi : Bên cạnh những trăn trở về đời sống như vừa Huệ vừa kể thì nhu cầu về giải trí, bạn bè… Nói chung là đời sống tình thần thì Huệ có khác với các bạn đồng trang lứa hay không?

Thậm chí trong sinh hoặt ăn uống hàng ngày thì chỉ có cơm với rau mà thôi. Một người có HIV thì lại rất cần dinh dưỡng, nếu mọi người ăn như thế thì không thể nào duy trì được cuộc sống.

Trần Thị Huệ: Đời sống tinh thần thì chỉ có ngồi tụ họp lại với nhau, chia sẻ với nhau. Tại vì thật sự ra đến thời điểm này thì tất cả các người bạn có HIV thì là những người rất tốt với nhau vì có thể chia sẻ với nhau, ngay cả những điều mà mình ấm ức, không có thể nói ra với những người khác, thì chị em khi đến với nhau có thể nói với nhau tất cả mọi điều.

Vẫn có một phần dành cho Quê hương đất nước

Mai Khôi: Bên cạnh những chia sẻ về đời sống vật chất và tinh thần, thế thì có bao giờ bản thân Huệ và tất cả các bạn đồng cảnh ngộ có theo dõi và trăn trở về tình hình đất nước không hiện nay ?
Trần Thị Huệ: Thực sự ra nói thì hơi quá, những người có HIV thì cũng như là người bình thường thôi â. Tất cả những biến động của xã hội của đất nước thì tất cả những người có HIV cũng có tránh nhiệm ở trong đó.Mọi người lo thì kể cả người có HIV cũng phải lo! Vật giá tăng người bình thường lo, thì người có HIV cũng lo. Hoặc là đợt vừa rồi Trung Quốc và Việt Nam thì người có HIV cũng phải lo nữa ạ.
Mai Khôi : Vậy thì nỗi lo của bản thân em và các bạn thể hiện như thế nào trước tình hình biển Đông đang xẩy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay?
 
Tôi Yêu Việt Nam.
Tôi Yêu Việt Nam.
 
Trần Thị Huệ: Thật sự ra đối với bản thân em thì về địa lý của Việt Nam không mấy khi em nắm rõ. Thế nhưng cái phần biển đó là của Việt Nam, nơi đó Việt Nam mình khai thác được rất là nhiều dầu, có nguồn tài nguyên rất là tốt ở đấy, nguồn tài nguyên đó giúp cho đất nước mình được phồn vinh, đến bây giờ Trung Quốc xâm chiếm giống như là chúng ta có 5 ngón tay, mà bây giờ chúng ta mất đi một cái, giống như chúng ta thiếu sót một cái gì đó, và hiệu quả trong việc đưa đất nước mình lớn mạnh lên thì cũng sẽ bị giảm sút xuống, chứ không phải là chúng ta có đầy đủ những ngón chân và ngón tay thì chúng ta làm gì mà không dễ.

những người có HIV thì cũng như là người bình thường thôi â. Tất cả những biến động của xã hội của đất nước thì tất cả những người có HIV cũng có tránh nhiệm ở trong đó.Mọi người lo thì kể cả người có HIV cũng phải lo!

Tại vì thiếu sót một bộ phận nào trong cơ thể thì chúng ta làm sẽ khó hơn. Và chúng ta chịu sự quản lý của người khác nữa, mà trong khi đó cái khu đó là thuộc quyền sở hữu của Việt Nam mà Trung quốc lại chiếm hữu thì họ sẽ khai sản vùng đó và người Việt Nam mình muốn khai thác thì phải thông qua họ, cái đó chính là nỗi lo mà mình cần phải quan tâm đến!
Mai Khôi: Cụ thể thì em và các bạn làm gì để chứng tỏ sự nóng ruột của mình? Huệ có theo dõi và sử dụng phương tiện Internet hay không?
Trần Thị Huệ: Cơ quan của em thì tất cả mọi người đầu nhắn tin, gửi email, không xuống đường biểu tình mà sẽ nhắn tin đến những người tổ chức để mọi người có thể tổng hợp là Việt Nam mình có bao nhiêu người đứng lên phản đối sự kiện giữa VN và TQ.

Cơ quan của em thì tất cả mọi người đầu nhắn tin, gửi email, không xuống đường biểu tình mà sẽ nhắn tin đến những người tổ chức để mọi người có thể tổng hợp là Việt Nam mình có bao nhiêu người đứng lên phản đối sự kiện giữa VN và TQ.

Tùy theo mỗi người môĩ người một trình độ khác nhau.
Mai Khôi: Huệ có còn nhờ nội dung của tin nhắn không, kể cho chị nghe với.Nội dung của những tin nhắn của em do em soạn ra hay theo một khuôn mẩu nhất định hay là tùy thuộc vào ý thích của mỗi cá nhân?
Trần Thị Huệ: Tin nhắn đó tùy theo mỗi người, mỗi một trình độ, viết khác nhau. Viết phải đấu tranh, phải dành lại những cái gì thuộc về Việt Nam mình, thuộc về chính mình
Mai Khôi: Quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi ngắn giữa chúng tôi và hoa hậu HIV Trần Thị Huệ. Hiện nay Huệ đang cộng tác với Trung Tâm Hổ Trợ Sáng Kiến Phát Triển Cộng Đồng tại Hà Nội.Chúng tôi hy vọng rằng những bước đi khó khăn mà cô cùng những người đồng hoàn cảnh sẽ vượt qua được để dần dà trở về với đời sống bình thường trong một đất nước mặc dù còn khó khăn bên cạnh.Hãy tin một điều, gương vượt khó và sức chịu đựng trước bão táp của cuộc đời sẽ không bao giờ hết.
TTV Mai Khôi, tường trình từ Cali
Advertisements
%d bloggers like this: