Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Chính phủ đừng đi một mình!

Chính phủ đừng đi một mình!

Tháng Bảy 20, 2011

BS Huy: Vậy là bước sang tuần thứ bảy, những cuộc xuống đường (gọi là biểu tình cũng được, mà gọi là tụ tập đông người cũng chả sao). Lại chăng dây, lại bắt bớ. Ít nhất lần này tới 46 người… Không biết các anh ấy bắt người về đồn, ngoài câu hỏi xác định nhân thân và ai xúi bẩy, nhận được bao nhiêu tiền thì các ảnh còn biết hỏi thêm câu gì không.

Mình cũng từng… đi học, cũng từng biết là cái tình cảm yêu nước thương nòi là cái tình cảm tự nhiên,như ông Mạnh Tử nói là nhân chi sơ tính bổn thiện vậy.Bác Hồ ngày xưa sợ các cháu… quên nên cẩn thận nhắc ngay từ đầu yêu Tổ quốc, yêu đồng bào…chớ đứa nhỏ sinh ra,được mẹ cho bú mớm, được cha dạy dỗ, biết thương cha mẹ anh em, ông bà cô bác, chòm xóm láng giềng rồi rộng ra là quê hương đất nước. Cái tình cảm ấy nó chả mơ hồ gì. Vô cớ xúc phạm hay xâm hại anh em, cha mẹ… đến làng xóm của mình thì… đơn giản là… chửi lại, dũng mãnh hơn là uýnh lại… pháp luật hơn là cáo quan. Tức là ít ra cũng tỏ một thái độ…

Chớ nay, đồng chí bốn tốt mười sáu chữ vàng không ngừng xâm lấn lãnh thổ ta (năm 1974 ở Hoàng sa,và năm 1988 ở Trường Sa, tổng cộng giết hại hơn 150 người Việt ta) và liên tục đuổi bắt, thậm chí bắn giết bà con ngư dân ta. Nghĩ đến đấy, nếu không phải là cầm thú thì giống máu đỏ da vàng con Hồng cháu Lạc nào mà không căm gan, day tay mắm miệng trợn mắt nghiến răng nhìn về Phương Bắc.

Thái độ ấy, có đúng đạo lý không, có phù hợp với tinh thần độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà quốc gia nào cũng tuyên bố không?

Vậy, tại sao xuống đường thể hiện thái độ thì bị bắt. Không lẽ chúng dân chỉ được quyền chúi đầu vào gối khóc thầm, hay ra quán rượu chửi đổng. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, huống hồ trong đội ngũ xuống đường có nhiều vị nhân sĩ, trí thức mà sự tri kiến của các vị ấy còn hơn cả một đối sách quốc gia.

Có người sẽ nói, chúng dân xuống đường sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị. Vậy chúng ta phải xem lại cái tình hữu nghị đó xây dựng trên cơ sở nào? Trên cơ sở thiên tử chư hầu, hay trên cơ sở hiến chương Liên Hiệp Quốc, là sự bình đẳng của mọi quốc gia, dân tộc.

Có người sẽ nói, xuống đường sẽ ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa hai chính phủ. Thế thì sự đàm phán đó chỉ dựa trên ba tấc lưỡi của các vị sứ giả, còn sức mạnh của dân tộc thì không cần đến. Đã đến lúc vứt dân ra đường? Vậy thì không cần đến dân biết, dân bàn nữa sao? Vậy cái chính phủ này không còn của dân, do dân và vì dân nữa sao?

Dân muốn đồng hành cùng chính phủ. Dân muốn đứng sau lưng chính phủ, để trên cuộc đàm phán, bất kỳ thế lực ngoại bang nào cũng thấy, đằng sau vị sứ giả Việt là cả một dân tộc đang cuồng nộ, quyết đem máu để bảo vệ từng tấc đất cha ông.

Chính phủ đừng đi một mình.

Advertisements
%d bloggers like this: