Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Không thể mãi ngủ vùi trong tủi nhục, đau thương!

Không thể mãi ngủ vùi trong tủi nhục, đau thương!

Tháng Bảy 25, 2011
Lê Diễn Đức, RFA Blog: Đã 8 Chủ nhật liên tiếp dân chúng tại Hà Nội và Sài Gòn xuống đường biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Trong chúng ta hằn sâu những ấn tượng, bị kịch có, đau thương có, xúc động rơi nước mắt có và phẫn nộ đến tột cùng cũng có. Trong suốt chiều dài cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ có một tiền lệ như thế. Những sáng kiến, cách thức biểu hiện lòng yêu nước bất ngờ đã gây nên cảm hứng tức thì, tạo ra rất nhiều vần thơ sống với hơi thở của những ngày lịch sử đặc biệt này. Bài thơ hôm nay của tôi là cảm xúc về một tà áo dài tiếp nối từ Sài Gòn ra Hà Nội, cùng với vô vàn những hình ảnh cảm động khác của tình người, của truyền thống “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”.
 
 
Cô gái Hà Nội Trịnh Kim Tiến, trong lễ tang người cha bị công an đánh gãy cổ tại công đường và qua đời sau đó vào ngày 8/3/2011 và Trịnh Kim Tiến trong cuộc biểu tình ngày 24 tháng 7 năm 2011 – Ảnh: OnTheNet
 
Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương
Đi trên đường tay trong tay đều nhịp bước… [1]
 
Ôi! Tà áo dài
Những ngày xuống đường yêu nước
Đẹp xốn xang giữa Hà Nội, Sài Gòn,
Trang sử Bà Trưng, Bà Triệu vàng son
Lại điểm thêm ánh hồng chói lọi
 
Tôi viết bao nhiêu vần thơ
Cũng sẽ là ít ỏi
Không đủ lời ngợi ca
Tà áo dài giữa bùng binh Quách Thị Trang hôm qua
Nay lại bay bay bên hồ giữ gươm thiêng anh hùng Lê Lợi
 
Nghe rền vang âm thanh vẫy gọi
Những cuộc hẹn hò háo hức tìm nhau
Những vòng ôm dù mới chỉ lần đầu
Những bảo bọc ân cần, ruột thịt
Từ xa lạ bỗng dưng thành thân thiết
Trao nụ cười mặn cả mồ hôi.
 
Điểm hội tụ là đây: vì sông núi, biển khơi
Dù một tấc cũng sẵn sàng quyết tử
Những gương mặt trẻ, già không hề biết sợ
Cả trong chiếc áo dài mềm mại, thân thương
Cả các em thơ chưa tới tuổi đến trường
Cũng cùng mẹ hành quân ra trận…
 
Đám sai nha đã co vòi hung hãn
Lẽo đẽo đi theo ô nhục, ươn hèn!
 
Đất nước này đã thật sự đứng lên
Khi nhẫn nhịn đã tràn qua giới hạn
Khi tà áo dài mộng mơ cũng làm nên tên, đạn
 
Tổ quốc lâm nguy, tất cả xuống đường
Không thể mãi ngủ vùi
Trong tủi nhục, đau thương!■
 
Viết ngày 24/07/2011
 
Vài hình ảnh tuyệt đẹp minh hoạ cho bài thơ. Biểu tình yêu nước, điểm hội tụ của già, trẻ, trai, gái, cùng những tà áo dài bất ngờ tại Sài Gòn và Hà Nội:
 
 
 
 
 
 
Hà Nội ngày 24/7/2011: Những người biểu tình cầm tay những tấm bích chương với họ tên của
74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và 64 chiến sĩ miền Bắc trong
trận hải chiến Trường Sa năm 1988 đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, chống quân xâm lược Trung Quốc.
 
Để ngày sau nhớ hôm nay
Người Việt Nam tay cầm tay
Tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào” [2]
 
© Lê Diễn Đức – RFA Blog
 
————————————————
[1], [2]: Trích lời bài ca biểu tình yêu nước chống Trung Quốc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh
Advertisements
%d bloggers like this: