Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Nguyễn Cao Kỳ và cuộc đời ‘nhiều sắc màu’

Nguyễn Cao Kỳ và cuộc đời ‘nhiều sắc màu’

Tháng Bảy 27, 2011

Bay Vút: Cựu phóng viên Mỹ Donald Kirk chia sẻ với Đài Úc một số thông tin liên quan đến con đường chính trị trước năm 1975 và cuộc sống trên đất Mỹ của ông Nguyễn Cao Kỳ – cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.

 
[title]Chiếc xe tăng số 390 do Trung sĩ Nguyễn Văn Tập lái húc đổ cánh cổng sắt của Dinh Độc Lập, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn vào ngày 30/4/1975. (ABC)

Ông Nguyễn Cao Kỳ đã qua đời ở tuổi 80 tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 23/7/2011 khi đang được điều trị bệnh về đường hô hấp.

Trước đây, ông Kỳ vốn nổi tiếng với chiếc khăn quàng cổ màu tím và bộ ‘râu kẽm’.

Sau biến cố 30/4/1975, ông sang Mỹ sinh sống và lần đầu tiên sau 29 năm ở nước ngoài, ông đã chính thức trở về Việt Nam vào năm 2004 theo chính sách mở cửa của chính phủ nước này. Ông cũng là nhân vật có cấp bậc cao nhất của chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trở về quê hương.

Tại thời điểm đó, quyết định trở về Việt Nam của ông bị một số nhân vật thuộc chế độ cũ ở nước ngoài chỉ trích vì cho rằng dường như ông đang quay sang ủng hộ chế độ cộng sản.

Ông Donald Kirk, một phóng viên kì cựu của tờ Washington Star, người từng theo dõi sát sao và đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam, Campuchia và Lào trong thập kỉ 60 và 70, đã chia sẻ một số thông tin với Đài Úc về nhân vật ‘nhiều sắc màu’ này.

PV: Từ một phi công đồng thời là một ‘tay chơi’, con đường trở thành Phó Tổng thống của VNCH của ông Nguyễn Cao Kỳ đã mở ra như thế nào, thưa ông?

Ông Kirk: “Ông Kỳ thăng tiến chỉ vài năm sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị thủ tiêu trong cuộc đảo chính năm 1963. Tại thời kì đó, bối cảnh Sài Gòn ‘rối như canh hẹ’ và ông Kỳ, 34 tuổi, đã trở thành một ứng cử viên sáng giá với Mỹ, khiến cho rất nhiều chính trị gia tại Sài Gòn ‘thất vọng’.

PV: Tuy nhiên, ông Kỳ luôn được biết đến như một nhân vật xa rời cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong một bài viết của ông trên Tờ Asia Time Online, ông cũng mô tả Nguyễn Cao Kỳ như một nhân vật cơ hội và là một ‘con rối được nuông chiều của cỗ máy chiến tranh Mỹ’?

Ông Don Kirk: “Tôi cho là như vậy. Ông ấy không phải là đại diện cho quần chúng nhân dân mà là một biểu tượng của giới có quyền thế Sài Gòn. Với cá nhân tôi, ông ấy không phải là một ‘tên độc tài’ quá tàn ác bởi một phần là do ông ấy không có cơ hội để trở thành người như vậy. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Mỹ cũng không muốn có một ‘tên độc tài tàn ác’, vì vậy, họ cố gắng để xây dựng hình ảnh về một chính phủ Việt Nam Cộng hòa tự do và dân chủ. Ông Kỳ thực sự đã rất phù hợp với thời cuộc và trở thành một phần quan trọng trong ‘cỗ máy chiến tranh’ của Mỹ”.

PV: Tuy nhiên, ngay cả phía Mỹ cũng chán ngán ông Kỳ và quyết định gạt ông ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống để đảm nhiệm chức vụ phó tổng thống. Điều đó có tác động như thế nào tới Nguyễn Cao Kỳ?

Ông Kirk: “Đó là điều ông Kỳ không hề mong muốn bởi ông muốn đánh bại Nguyễn Văn Thiệu để giành được chiếc ghế tổng thống. Tuy nhiên, trở thành phó tổng thống cũng là cách giữ thể diện cho ông ta”.

“Ông Kỳ là một nhân vật thích khoa trương nhưng về cơ bản lại không phải là đối thủ nặng kí có tầm ảnh hưởng lớn tới Mỹ. Tôi còn nhớ Nguyễn Cao Kỳ đã từng nói rằng ông ta muốn gây chiến tranh để xâm lược Bắc Việt, thống nhất đất nước… Tất nhiên những lời nói đó có thể thuyết phục được một số người nhưng nó hoàn toàn phi thực tế và bất khả thi. Do đó, ông Kỳ chấp nhận chiếc ghế phó tổng thống và trở thành nhân vật thứ hai của chế độ VNCH”.

PV: Sau đó, ông Kỳ đã rút lui khỏi chính trường. Khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, để chạy khỏi Việt Nam, ông đã tự lái một chiếc trực thăng đến hàm không mẫu hạm Midway của Mỹ?.

Ông Kirk: “Đúng vậy. Sau khi ông Kỳ sang Mỹ, tôi đã liên lạc với ông ấy. Ông ấy có viết một cuốn sách, tôi không rõ là ông ấy có phải tác giả thực sự hay không nhưng cuốn sách do ông chủ biên với tên gọi ‘Hai mươi năm và hai mươi ngày’.

“Khi trả lời cuộc phỏng vấn của tôi ở Chicago, ông bày tỏ sự thất vọng về cách Mỹ rời bỏ miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, ông Kỳ đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tìm cách hợp tác làm ăn với một số đồng minh chính trị trước đây của ông cũng đang ở trên đất Mỹ (vào thời điểm đó có khoảng 2 triệu người Việt chạy sang Mỹ)”.

“Ông Kỳ mở một cửa hàng bán bia, rượu ở phía Nam California và nơi đó đã thực sự trở thành một điểm đến của du khách bởi họ có thể gặp gỡ ông và được nghe ông kể chuyện. Một số người cho rằng ông Kỳ ‘lợi dụng’ các thành viên trong cộng đồng người Việt và từng là một kẻ tham nhũng. Theo tôi, những ý kiến đó cũng có một số căn cứ nhất định. Tuy nhiên, chính vì ông Kỳ không phải là một ‘tên độc tài máu lạnh’ nên ông ấy cũng không bị coi như một nhân vật tham nhũng khét tiếng. Ông ấy chỉ như một người sinh ra hợp thời và là đại diện của giới có quyền thế ở Sài Gòn đã trốn chạy sang Mỹ”.

PV: Từ một nhân vật đang ở đỉnh cao danh vọng tại Sài Gòn lại trở thành một chủ cửa hàng ở Mỹ, theo ông, đó có phải là những điều trớ trêu mà ông Kỳ đã phải trải qua?

Ông Kirk: “Tôi cho là như vậy. Ông ấy đã bù đắp những mất mát của mình bằng cách giữ quan hệ với rất nhiều người trong cộng đồng người Việt đông đúc ở Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn người Việt ở Mỹ lại không phải xuất thân từ tầng lớp có quyền lực ở miền Nam trước đây mà chủ yếu họ vượt biên bằng đường biển và thường bị tạm giữ tại các trại tị nạn ở Đông Nam Á trước khi sang được Mỹ. Vì vậy, theo tôi, ông Kỳ đã tự biết cách dung hòa các mối quan hệ với họ và bắt đầu trở nên giàu có trở lại tại Mỹ”.

“Lần cuối cùng tôi gặp ông Kỳ là tại Sài Gòn hơn một năm trước trong hộp đêm sang trọng Maxims. Ông ấy đã biết cách chấp nhận lịch sử, chấp nhận chiến thắng của Hà Nội và lựa chọn con đường kinh doanh. Như vậy, ông ấy có khả năng tự điều chỉnh mình. Xét trên một khía cạnh nào đó thì sự điều chỉnh này được coi như tạo ra bầu không khí hòa bình tại một đất nước có sự phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp. Trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể kinh doanh phát đạt ở Việt Nam và chính ông Kỳ đã tận dụng lợi thế đó để kinh doanh”.

PV: Chính phủ Việt Nam đã mở rộng vòng tay chào đón sự trở lại của ông Kỳ vào năm 2004 phải không, thưa ông?

Ông Kirk: “Ông Kỳ trở về quê hương vào thời điểm Việt Nam kỉ niệm 30 năm biến cố 30/4/1975. Nếu như ông ấy không chạy khỏi Sài Gòn vào năm 1975 thì có thể ông ấy đã phải đi cải tạo thay vì được chào đón và coi như một ví dụ điển hình của việc tái đoàn kết dân tộc”.

PV: Bản thân ông cũng có lý do để đánh giá cao ông Nguyễn Cao Kỳ. Trong thời chiến, ông Kỳ đã từng giúp ông có được một bài báo ‘độc nhất vô nhị’. Xin ông có thể chia sẻ thêm về kỉ niệm này?

Ông Kirk: “Hôm đó là buổi triển lãm nghệ thuật tại trung tâm Sài Gòn. Tôi được biết ông Kỳ sẽ có mặt ở đó nên đã chuẩn bị sẵn cho ông ấy một câu hỏi, đó là khi nào Mỹ sẽ tuyên bố rút quân khỏi miền Nam Việt Nam?”

“Trước câu hỏi của tôi, ông trả lời với một nụ cười tinh quái rằng Mỹ đang bắt đầu kế hoạch rút quân. Tôi cho là ông ấy biết rằng mình không được tiết lộ thông tin vào thời điểm đó. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 6 giờ chiều Sài Gòn và khoảng 6 giờ sáng Washington. Sau đó, tôi gửi tin cho tờ Evening Star ở thủ đô Washington và họ đã đặt tiêu đề bản tin là ‘Mỹ tuyên bố rút quân’. Chỉ vài tiếng sau thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận thông tin đó”.

Advertisements
%d bloggers like this: