Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Phiên toà oan nghiệt

Phiên toà oan nghiệt

Tháng Tám 5, 2011

Phạm Đình Trọng , Lê Diễn Đức/RFA Blog: Tối 2/8/2011, theo dõi chương trình thời sự đài Truyền hình Việt Nam, nghe đọc bản tin phiên tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao y án sơ thẩm đối với người con trung thực, quả cảm của dân tộc Việt Nam, Cù Huy Hà Vũ, tôi lặng đi trong đau xót, căm giận!

 
 Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại phiên toà ngày 2 tháng 8 năm 2011, Hà Nội
Đau xót cho một trí thức quí hiếm, một tâm hồn cao cả đẹp đẽ bị tù tội! Căm giận một bản án chỉ thấy sự đắc thắng, ngạo mạn của bạo lực! Hai tay tôi tự nhiên nắm chặt. Trên màn ảnh truyền hình, Cù Huy Hà Vũ hai tay cũng nắm chặt! Bàn tay Trần Quốc Toản nắm chặt bóp nát quả cam từ trong lịch sử như hiển hiện lên trước mắt tôi! Tôi lại nhớ đến bàn tay chị Dương Hà nắm chặt, giơ cao tấm bảng trắng với hàng chữ đỏ tươi như viết bằng máu “CHỒNG TÔI VÔ TỘI” đi trên đường phố Hà Nội buổi sáng ngày mở phiên tòa phúc thẩm!
 
Hàng ngàn trí thức, lão thành cách mạng khẳng định Cù Huy Hà Vũ vô tội và kiến nghị trả tự do cho Anh.
 
Các tổ chức nhân quyền quốc tế, nhiều cơ quan ngoại giao, nhiều luật sư trên thế giới, nhiều cơ quan thông tấn báo chí quốc tế cũng lên tiếng khẳng định: “Lẽ ra ông Cù Huy Hà Vũ không thể bị giam tù vì ông chỉ sử dụng quyền bày tỏ ý kiến theo như công ước về các quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam đã phê chuẩn” (Lời ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch).
 
Hàng ngàn bài báo mạng ngợi ca tiếng nói đúng đắn, trung thực, hợp pháp của Cù Huy Hà Vũ.
 
Hàng triệu người Việt Nam được đọc những bài viết, được nghe những bài trả lời phỏng vấn của Cù Huy Hà Vũ như được đọc, được nghe tiếng nói của sâu thẳm lòng mình. Một nhà thơ lớn, con đẻ của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà thơ Bằng Việt, đã phải thốt lên: “Nếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đó là sự ngu xuẩn”!
 
Nhưng những quan tòa của nền tư pháp Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa vẫn như những đà điểu rúc đầu trong cát, vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm thể hiện rõ sự bất công, cay nghiệt, hằn học, độc ác đối với một trí thức trung thực nói tiếng nói khẩn thiết của nhân dân, của cuộc sống, của thời đại, của lịch sử.
 
Từ trái qua: Nhà văn, nhà báo Phạm Đình Trọng, nhà thơ Trần Mạnh Hảo, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ
tại Đại hội nhà văn Việt Nam 2010, Hà Nội – Ảnh: Tác giả cung cấp
 
Những điều Cù Huy Hà Vũ viết và nói và bị kết tội là những điều tất yếu phải đến với dân tộc Việt Nam nếu dân tộc Việt Nam muốn tồn tại và phát triển. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết tội Cù Huy Hà Vũ thì cũng giống như triều đình nhà Nguyễn tăm tối mông muội kết tội Nguyễn Trường Tộ khi Nguyễn Trường Tộ chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe ở xã hội công nghiệp phát triển phương Tây! Dù bị kết tội nhưng Nguyễn Trường Tộ mãi mãi là một tên tuổi sáng chói trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi sống trong sự thành kính, ngưỡng mộ, tự hào của dân tộc Việt Nam. Sự tăm tối mông muội của triều đình nhà Nguyễn mãi mãi để lại một nỗi đau, nỗi nhục trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi để lại sự oán hận, nguyền rủa của nhân dân Việt Nam. Ở thế kỉ XXI mà vẫn có Phiên – Tòa – Nguyễn – Trường – Tộ để kết tội Cù Huy Hà Vũ thì đó là nỗi đau, nỗi nhục lớn của cả dân tộc Việt Nam Văn Hiến và Phiên tòa kết tội Cù Huy Hà Vũ đã kéo xã hội Việt Nam thụt lùi vài trăm năm chìm sâu vào quá khứ phong kiến mông muội!
 
Những điều Cù Huy Hà Vũ viết và nói và bị kết tội là tiếng nói khảng khái trung thực của người trí thức chân chính luôn đau đáu với thời vận đất nước, với phúc phận nhân dân, biết đặt lợi ích của dân của nước lên trên lợi ích riêng.
 
Những điều Cù Huy Hà Vũ viết và nói và bị kết tội là tiếng nói của lý trí tỉnh táo và khí phách hiên ngang của dân tộc Việt Nam quyết giữ gìn độc lập, toàn vẹn lãnh thổ trước sự ngang ngược và xảo quyệt nô dịch, đồng hóa, thôn tính của bành trướng Đại Hán phương Bắc.
 
Những điều Cù Huy Hà Vũ viết và nói và bị kết tội là đòi hỏi khẩn thiết của dân tộc Việt Nam cần hòa giải, hòa hợp, đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển.
 
Những điều Cù Huy Hà Vũ viết và nói và bị kết tội là tiếng nói của thời đại dân chủ hóa, đa nguyên hóa, là tiếng nói của nỗi khát khao Tự do, Dân chủ của người dân Việt Nam.
 
Bản án nặng nề giam cầm dành cho Cù Huy Hà Vũ cũng là bản án nặng nề giam cầm Tự do, giam cầm Dân chủ, làm cho người dân Việt Nam sống trên đất nước của mình mà không được yêu nước mình, không được làm chủ đất nước mình, không được làm chủ chính cuộc đời mình!
 
Bản án nặng nề giam cầm Cù Huy Hà Vũ cũng là bản án nặng nề giam cầm hòa giải hòa hợp, để dân tộc Việt Nam mãi mãi chia rẽ, li tán, suy yếu, ươn hèn, phải khuất phục trước Đại Hán bành trướng!
 
Bản án nặng nề giam cầm Cù Huy Hà Vũ cũng là bản án nặng nề giam cầm khí phách Việt Nam, giam cầm trí tuệ Việt Nam, giam cầm tất cả những trí thức Việt Nam trung thực chân chính phải sống trong hèn nhát, sợ hãi, phải đánh mất mình, đánh mất phần người cao cả, chỉ còn phần con sinh vật! Đánh mất phần lí tưởng thẩm mĩ cao đẹp, chỉ còn phần thân xác trần trụi, chỉ còn biết lo kiếm miếng ăn và lo giữ lấy mạng sống nhục của thân xác vật vờ!
 
Theo dõi bản tin thời sự đài Truyền hình Việt Nam, nhìn hai bàn tay Cù Huy Hà Vũ nắm chặt tôi liên tưởng đến bàn tay Trần Quốc Toản nắm chặt bóp nát trái cam. Nhưng gương mặt Cù Huy Hà Vũ cương nghị chứa chất suy tư lại là gương mặt nhân dân Việt Nam trong những năm tháng nhiều thôi thúc, nhiều trăn trở, đòi hỏi phải chuyển mình, phải vượt lên, không thể kéo dài mãi kiếp sống mòn xưa cũ này! Tôi lại nhớ đến những gương mặt mấy hôm rày, tối nào tôi cũng phải nhìn thấy tưng bừng, mãn nguyện trên màn ảnh truyền hình trong chương trình thời sự! Mái tóc bạc với gương mặt không mấy sáng sủa và khó thân thiện! Cái đầu hói với nụ cười hí hửng viên mãn! Mái tóc bồng bềnh xanh, trên gương mặt đầy đặn nhưng chỉ thấy những múi cơ, không thấy sự tỏa sáng của tri thức! Vụ Vinashin còn phủi tay, trốn nợ dân mà lại nói những điều to tát “đột phá chiến lược” thì làm sao có thể tin! Bản án Cù Huy Hà Vũ được quyết định bởi chính những con người này!
 
Đã sang thế kỉ XXI rồi, cả loài người đã quyết liệt bước vào thời dân chủ hóa, không thể đảo ngược, đất nước Việt Nam đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã, nghiêm trọng mà Quốc hội Việt Nam vẫn an phận trong sự bao cấp, áp đặt tuyệt đối, triệt để, toàn diện của đảng cầm quyền!
 
Bao cấp chính trị! Bao cấp tư tưởng! Bao cấp nghĩ suy! Bao cấp cả lá phiếu bầu những người nắm vận mệnh đất nước! Đảng cho bầu ai thì được bầu người đó! Mỗi chức danh đảng chỉ cho một người ứng cử! Quyền sơ đẳng, thấp nhất là quyền lựa chọn, Quốc hội cũng không có mà vẫn an phận, răm rắp bỏ phiếu!
 
Ôi chao! Có Quốc hội xưa cũ như vậy nên mới có Phiên – Tòa – Nguyễn – Trường – Tộ xử Cù Huy Hà Vũ! Để từ phiên tòa ô nhục ngày 4 tháng tư, năm 2011 đến phiên tòa y án ngày 2 tháng tám, năm 2011, hai bàn tay Cù Huy Hà Vũ cứ nắm chặt như bàn tay Trần Quốc Toản nắm chặt bóp nát trái cam!
 
Để người vợ hiền, người em gái côi cút của người tù Cù Huy Hà Vũ phải đến trước phiên tòa khẳng định với lịch sử bằng dòng chữ máu “CHỒNG TÔI VÔ TỘI”! ‘ANH TÔI VÔ TỘI’!
 
Dòng chữ máu oan nghiệt đó khắc vào thời gian để các thế hệ mai sau sẽ phải đọc là NHÂN DÂN VÔ TỘI, để họ biết rằng đến tận thế kỉ XXI mà trong lịch sử Việt Nam vẫn có phiên tòa oan nghiệt mang Nhân dân vô tội ra xử tù! ■
 
Sài Gòn ngày 4/8/2011
 
————————————————————
* RFA Blog nhận được bài viết trực tiếp từ tác giả. Tác giả Phạm Đình Trọng là nhà văn và từng là nhà báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt 30 năm, cấp bậc đại tá, hiện sống ở Sài Gòn.
 
* Đây là Blog của cá nhân Lê Diễn Đức. Nội dung bài viết thể hiện quan điểm độc lập của tác giả.
Advertisements
%d bloggers like this: