Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Lịch Sử Sang Trang

Lịch Sử Sang Trang

Tháng Tám 7, 2011

Trần Khải, Việt Báo: Lịch sử vẫn trôi chảy không ngừng nghỉ. Thường khi chúng ta không thấy hết được các diễn biến, nhưng khi có thời gian để nhìn lại, mới thấy rằng đời sống đã lặng lẽ trôi sang những trang sử mới.

Thí dụ, một thời công an đánh chết người, dân biểu tình sôi nổi… rồi lại êm luôn. Như ở Hà Nội hồi tháng 3-2011, như ở Bắc Giang hồi tháng 7-2010. Thực sự là không êm đâu, vì những diễn tiến như thế đã đánh thức rất nhiều người để chất vấn về tính pháp quyền mà chế độ cần hành xử. Không phải những sự kiện đau đớn này chỉ đánh thức người liên hệ (như chị Trịnh Kim Tiến), mà cũng là một mời gọi bất ngờ để người dân cùng suy nghĩ về vai trò giữa quan và dân, như một thời phong kiến, hay một thời cộng sản trước 1975, hay một thời như hiện nay là “nửa Bắc thuộc, nửa độc tài tự trị.”

Quyền lực của công an có khi tưởng như là tuyệt đối với cách cai trị bàn tay sắt, không nhân nhượng ai, dù là công thần chế độ khi có ai khởi dị tâm, muốn kêu gọi dân chủ.
Cũng đã qua rồi thời của cụ Nguyễn Hộ — người từng là Ủy viên Thường trực của Ban Thường vụ Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn – Chợ Lớn (1950-1952), rồi sau 1975 là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sài Gòn – cũng từng bị công an bắt hai lần trong thập niên 1990s sau khi ông từ bỏ Đảng và viết 2 cuốn sách nhan đề “Giải pháp Hòa hợp Hòa giải” và “Quan điểm và cuộc sống.”
Cụ Nguyễn Hộ bị quản thúc tại gia cho tới ngày chết. Và như thế, lời kêu gọi hòa hợp hòa giải từ chính những công thần chế độ lúc đó cũng bị Đảng CSVN đàn  áp thô bạo. Cụ Nguyễn Hộ nhìn vấn đề từ một người cựu kháng chiến Nam Bộ, muốn hàn gắn vết thương hai miền, và tận cùng là đòi hỏi dân chủ.
Trong cuộc phỏng vấn ghi lại trên đài RFA, phát đi ngày 7-4-2009, nhan đề “Ông Nguyễn Hộ và nỗi đau cuối đời,” có đoạn như sau, trích:
“Cho đến cuối đời, ông Nguyễn Hộ vẫn khẳng định, Việt Nam chỉ mới có độc lập, chứ chưa có tự do, dân chủ. Đầu năm 2008, ông đã dành cho anh Nguyễn Tiến Trung – Tập hợp Thanh niên dân chủ một cuộc phỏng vấn. Ông nói: “Không dân chủ là phản bội! Trời đất ơi! Không dân chủ là phản bội!”.
“Trong cuộc phỏng vấn đã kể, ông Nguyễn Hộ cho rằng, không thể chấp nhận chỉ đổi mới kinh tế mà vẫn giữ nguyên thể chế chính trị: “Nếu muốn nói cải cách cho đúng nghĩa của nó thì phải toàn diện. Hiện nay chủ yếu là tập trung giải quyết kinh tế thôi, còn chính trị có Đảng, có Nhà nước lãnh đạo. Chưa chắc đúng! Bởi vì theo quy luật, thường thường, thằng cha nào có quyền trong tay thì nó luôn luôn hướng về độc tài. Nhân dân là chủ chứ không phải anh là chủ, dân tộc Việt Nam là chủ đất nước. Không phải dân tộc Việt Nam chỉ biết ăn thôi. Kinh tế là chỉ biết ăn thôi! Không lẽ dân tộc này chiến đấu xong rồi chỉ biết ăn chứ không biết nói, không biết suy nghĩ gì hết? Không phải vậy! Anh hiểu như vậy là không đúng! Anh coi thường dân tộc anh! Không cho phép anh suy nghĩ như vậy!”…”(hết trích)
Cụ Nguyễn Hộ cũng lấy hòa hợp hòa giải làm tiền đề, và lấy tự do dân chủ làm mục tiêu. Cụ và nhóm bạn cựu kháng chiến đã bị đàn áp dữ dội.
Gần 2 thập niên sau, Thiếu Tướng VNCH Nguyễn Cao Kỳ  trở về thăm VN, cũng kêu gọi hòa hợp hòa giải, nhưng lấy thông điệp liên minh với Mỹ để ngăn cản sức lấn chiếm của TQ… Và rồi cũng không thuyết phục được Đảng CSVN, lại còn bị tờ báo Thanh Niên năm 2005 hư cấu ra một cuộc phỏng vấn mà Tướng Kỳ gọi là “bịa đặt láo lếu.”
Như thế, nhà nước CSVN dị ứng với tất cả những gì muốn làm chế độ naỳ đi dần tới cởi mở.
Nhưng nhìn lại, chúng ta thấy rằng trọng tâm các nỗ lực dân chủ đang chuyển từ Miền Nam sang Miền Bắc, từ thế hệ một thời nội chiến chuyển sang thế hệ trưởng thành trong lòng chế độ CSVN.
Lịch sử đã sang những trang mới một cách lặng lẽ. Và áp lực dân chủ ngày càng lớn, ngaỳ càng thuyết phục đông đảo người dân. Phương pháp làm việc cũng thay đổi.
Một thời là cụ lão niên tóc trắng Nguyễn Hộ với tờ báo giấy Truyền thống Kháng chiến ra mắt số đầu tiên vào tháng 9 năm 1988 nhưng sau đó vì quan điểm bị cho là chỉ trích chính quyền nên báo buộc phải đình bản. Thời đó, chỉ có các cụ cựu kháng chiến mới dám viết xuống giấy đòi hỏi dân chủ, còn người khác là sẽ bị trù dập không nương tay.
Bây giờ là mạng Internet, với hàng ngàn trang báo, trang blog… từ lão niên như nhạc sĩ Tô Hải cho tới thế hệ trẻ như  các bạn Phía Trước; từ những trang blog đơn độc một người như Mẹ Nấm, Anh Ba Sài Gòn… cho tới một tập thể trí thức như Bauxite Việt Nam; từ những trang với những bài  tiểu luận hay tùy bút như Phan Thế Hải, Người Buôn Gió… cho tới những trang có sự đóng góp của nhiều người cùng quan tâm về dân chủ như Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm, Xuân Diện…
Không thể đếm hết những trăm hoa đua nở hiện nay.
Như thế, cuộc chiến dân chủ từ trọng tâm phía Nam (phần lớn ở Sài Gòn) đang chuyển sang phía Bắc (phần lớn ở Hà Nội), và liên kết được cả những thế hệ lão niên (như GS Nguyễn Huệ Chi, GS Phạm Toàn) với tuổi trẻ (như chị Trịnh Kim Tiến, anh Nguyễn Chí Đức).
Nhưng động cơ thức tỉnh từ đâu? Trước tiên là vì lòng yêu nứơc.
Nhưng vì sao lòng yêu nước này được kích động? Chỗ này chúng ta có thể thấy: Từ những người của thời nội chiến – như cụ Nguyễn Hộ, Tướng Nguyễn Cao Kỳ… khi kêu gọi hòa hợp hòa giải để xây dựng dân chủ nhiều phần cũng vì tự thấy có trách nhiệm với những người đã chết trong cuộc chiến, những bằng hữu của họ — cho tới bây giờ, là rất nhiều người  gần như đã tách lìa với quá khứ cuộc chiến, thí dụ Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, chị Trịnh Kim Tiến, anh Nguyễn Chí Đức, Mẹ Nấm và nhiều người khác. Thế hệ trẻ naỳ nhìn lịch sử khác hơn, và do vậy, cuộc chiến của họ khác hơn.
 Điển hình nổi bật của những hình ảnh lịch sử sang trang này là LS Cù Huy Hà Vũ. Tập trung vấn đề của anh là pháp quyền, còn những chuyện khác là sẽ tới sau. Đó là lý do LS Hà Vũ làm nhiều vụ kiện. Và đơn kiện nào cũng đầy tính lịch sử.
Nhìn lại những năm trước, chúng ta không thấy cụ Nguyễn Hộ kiện ai. Không phải vì cụ đòi “hòa hợp hòa giải” mà không kiện, vì thực tế trong nhóm cựu kháng chiến của cụ cũng có nhiều luật gia. Ngay bây giờ cũng thế, luật gia Lê Hiếu Đằng một thời là người Sài Gòn đi theo CSVN để nổi dậy, bây giờ trong nhiều tuần lễ cũng biểu tình phản đối Trung Quốc lấn biển và cũng đòi hỏi CSVN phảỉ cởi mở. Nhưng luật gia Lê Hiếu Đằng không kiện ai.
Hay như Luật Sư Lê Công Định, người đang ngồi tù vì tham dự cuộc chiến đòi hỏi tự do dân chủ, cũng không nộp đơn kiện ai. LS Đằng và LS Định đều có kiến thức luật đầy mình, nhưng tại sao không nộp đơn kiện?
LS Hà Vũ nhiều phần cũng không tin vào tư pháp VN, thế cho nên đã đoán trước là sẽ ngồi tù, và đã tuyên bố rằng “tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi.” Nhưng chính LS Hà Vũ là người đầu tiên khởi kiện nhiều nhất.
Thử liệt kê vài vụ kiện do LS Hà Vũ như sau.
Kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2005 về quyết định cấp phép đầu tư xây dựng dự án khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh… vì cho rằng đồi Vọng Cảnh là di tích văn hóa bất khả xâm phạm. LS Hà Vũ thắng kiện.
Năm 2006, LS Hà Vũ đã nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. LS Hà Vũ là người ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam sao lại ứng cử? Nhưng đây là một hình thức kiện độc đáo, vì LS Hà Vũ nói, “Điều 53 Hiến pháp quy định, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội… do đó tôi thấy mình hoàn toàn có quyền ứng cử vào vị trí bộ trưởng.” Dĩ nhiên là hỏng.
Rồi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009 về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxite ở Tây nguyên Việt Nam, vì phê duyệt dự án này mà không thông qua Quốc hội, ông Dũng đã vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ di sản văn hóa, luật quốc phòng, và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Đây mới là tuyệt chiêu pháp lý. Tất nhiên cũng là hỏng, nhưng đây là một đánh thức lương tâm cho các luật sư khác.
Ngày 14 tháng 9 năm 2010, tiến sĩ Hà Vũ lại có đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về hành vi “ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, trái với Hiến pháp và pháp luật”. Tất nhiên cũng hỏng, vì chế độ này như thế. Dù vậy, không có gì là vô ích, kể cả giá phải trả bằng tù đày.
Như thế, cuộc chiến tự do dân chủ đã được LS Cù Huy Hà Vũ đẩy tới nơi tận cùng: đòi hỏi chế độ pháp quyền, và khi kiện Thủ Tướng Dũng cũng là đòi hỏi tư pháp phảỉ độc lập với hành pháp.
Với những vụ kiện như thế, LS Hà Vũ đã lật sang trang sử mới cho cuộc chiến, và nhìn ngay căn để của vấn đề: đất nước cần một nền dân chủ pháp trị.
Bây giờ, LS Cù Huy Hà Vũ bị trả thù, bị đầy vào tù nhiều năm. Nhưng những việc làm của anh không vô ích. Đó là một đánh thức lớn, không chỉ cho giới luật gia, mà còn cho cả toàn dân, về nhu cầu của một nền dân chủ pháp trị — nơi đó, công an không có quyền đánh dân, Thủ Tướng không có quyền muốn ký gì thì ký, và Đảng cầm quyền CSVN cũng không có quyền tự ý “đồng thuận” với Trung Quốc.
Thế đấy, cả nước đã thấy: Kể cả một cái đạp, cũng phải có một ông Tướng công an bước ra quanh co nói dối. Đó cũng là một nhượng bộ quá lớn trước áp lực đòi hỏi pháp trị, mà trong cuộc chiến này những đơn kiện do Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đưa ra đã có chỗ đứng cao vượt trong lịch sử.

Advertisements
%d bloggers like this: