Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Thực phẩm chợ quê mắc hơn thành phố

Thực phẩm chợ quê mắc hơn thành phố

Tháng Tám 9, 2011

Việt Nam thời lạm phát

Phi Hùng/Người Việt

 QUẢNG NAM – Mua đồ ăn ở chợ nhà quê mắc hơn chợ thành phố, nghe tưởng như đùa nhưng đó lại là sự thật. Trừ rau xanh, một số loại rau có giá thấp hơn so với chợ thành phố, còn lại, mọi thứ đều có giá cao hơn từ 5% đến 10%, thậm chí hơn thế.

Bán suốt ngày không được mấy ký bún, cô Thương ăn bún chan nước mắm thay cơm trưa ở chợ Nam Phước, tỉnh Quảng Nam. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)

Cô Tuyết, bán hàng trái cây tại chợ Nam Phước, tỉnh Quảng Nam, nói: “Một ký cam sành nếu mua ở Ðà Nẵng có giá từ 14 đến 18 ngàn đồng. Nhưng mua ở đây thì đến 30 ngàn đồng, không thể rẻ hơn được bởi vì người ta bỏ mối sỉ ở những thành phố lớn, đây là dạng hàng độc quyền, các bạn hàng ở quê muốn mua phải mua lại của thành phố. Chính vì qua nhiều giá mà trái cây ở quê đắt hơn thành phố”.

Cô Nhung, một người bán trái cây khác ở chợ Cầu Mống, Ðiện Phương, huyện Ðiện Bàn, giải thích thêm: “Một phần do mua lại, lấy mối đắt, một phần bán chậm, độ rủi ro rất cao nên giá trái cây ở quê có phần nhỉnh hơn ở phố. Ví dụ như một ký măng cụt ở chợ Hàn, Ðà Nẵng có giá từ 20 đến 25 ngàn đồng thì ở quê phải là 25 đến 30 ngàn đồng. Không riêng gì các loại trái cây đâu, thực phẩm nói chung đều có giá cao hơn thành phố một chút…”

Chị Hương, bán trái cây ở chợ Cồn, Ðà Nẵng hơn 20 năm nay, nói: “Theo tôi thấy thì chẳng có chuyện độc quyền hàng hóa gì ở chợ phố, chợ quê cả. Tôi bỏ mối trái cây và bán lẻ trái cây gần 20 năm nay, có thấy ma nào bán trái cây ở quê ra đây lấy trái cây về bán đâu. Các xe trái cây về đến chỗ tôi cũng còn chưa đầy một nửa. Hỏi ra thì nhà xe cho biết đã trút mối ở các chợ quê trên đường ra đây. Như vậy thì không có chuyện dân buôn thành phố độc quyền bỏ mối…”

“Theo tôi thấy thì có lẽ chợ quê bán ế hơn chợ thành phố, nhất là hàng trái cây, để lâu ngày, ít người mua, mua thức ăn còn không đủ, huống gì mua trái cây, chính vì vậy mà họ phải bán cao giá hơn thành phố để bù cho phần bị úng, thối…”

“Riêng về thức ăn, các loại thực phẩm, trừ rau, ở quê vẫn có giá cao hơn thành phố, chuyện này rất lạ, khiến tôi suy luận là không hẳn do để lâu không bán được mà gần đây, cái nhu cầu khao khát làm giàu, mau có tiền và thu nhập cao ở quê bắt đầu bùng phát, người ta chỉ nghĩ đến bằng cách nào đó moi tiền của nông dân. Chính vì thế mà những bà hàng chợ hè nhau hét giá cao, người nông dân lao đao, tội thật!”

Ðã 7 giờ tối, người nông dân tên Tuyền này vẫn ngồi gắng để bán rau heo, kiếm thêm vài đồng mua lát cá. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)

Nhận xét của chị Hương có phần đúng, vì sau quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết các xe chở mối trái cây, củ quả từ miền Nam ra miền Trung đều ghé bỏ mối ở các chợ quê. Hải, một tài xế xe tải chở trái cây, củ, quả thực phẩm lâu năm cho biết: “Các bạn hàng ở quê luôn lấy hàng rẻ hơn bạn hàng thành phố một 1 đến 1.5 giá. Nghĩa là giá một ký cam hoặc xoài bỏ cho bạn hàng thành phố là 15 ngàn đồng thì bỏ cho bạn hàng ở quê chỉ có 13.5 hoặc 14. Vì hàng bỏ cho bạn hàng ở quê hiếm có hàng xịn, thường là loại 2 hoặc loại 3. Luôn là vậy!”

Bác Ngân, nông dân ở xã Ðiện Minh, huyện Ðiện Bàn, có con làm việc ở Ðà Nẵng, nói: “Vợ tôi ít khi nào mua trái cây ở chợ quê, nó vừa mắc mà vừa dở hơn chợ phố. Cứ Thứ Sáu hàng tuần, đứa con dâu của tôi mua về cả ba bốn ký, bỏ tủ lạnh, hai vợ chồng già ăn cả tuần. Bí lắm mới mua trái cây ở quê thôi!”

“Nghĩ cũng tội, ở quê có mấy người có con đi làm ở phố như mình, hơn nữa có mấy người có con biết nghĩ đến cha mẹ, mua trái cây về mỗi tuần. Nó bay được ra khỏi quê là bay mất tiêu! Có nghĩ gì đến gia đình… Chỉ có nông dân là khổ nhất! Muôn năm nhà nông khổ vĩ đại!”

Bác Hai Hiền, một nông dân đã bước sang tuổi ‘cổ lai hy’, bị bệnh viêm khớp do từng tiếp xúc thường xuyên với thuốc trừ sâu, than thở: “Họ mua của mình một đống rau muống, hai chục rau (mỗi chục ở miền Trung được tính bằng đơn vị 12 kẹp/bó rau), giá có 10 ngàn đồng, mới chất rau xuống, chưa kịp lấy tiền, họ bán cho khách 6 kẹp rau với giá 12 ngàn đồng. Vậy là mỗi chục rau hai mươi bốn ngàn đồng, họ lãi 38 ngàn đồng trên đống rau mình bỏ ra cả tháng trời để chăm bón. Chu choa… phi thương bất phú mà!”

Bác Hai Hiền nói thêm: “Bán cả vườn rau, đi mua mấy viên thuốc giảm đau, mua hai lạng cá cơm, mua hai trái cam về uống nước, gần như hết vốn. Cả một vườn rau làm cả tháng trời kiếm chưa được 300 ngàn đồng, mà mua phân, mua thuốc trừ sâu, mua hạt giống đã mất 120 ngàn đồng.”

Không riêng gì bác Hai Hiền than vậy, phần lớn nông dân thắt lưng buột bụng để mua con cá, lát thịt cải thiện bữa ăn. Nhưng họ đều có chung ước ao ‘giá mà chợ ở quê bán rẻ như chợ thành phố’.

Dù rất khó khăn để nói ra rằng nhà buôn ở quê bây giờ dường như rất vô cảm bởi tham vọng làm giàu, đổi đời và thoát khỏi cái cơ cực của người nông dân mà họ luôn nhìn thấy hằng ngày bằng cách toa rập nhau ép giá người nông dân.

Thay cho lời kết bài này, xin trích nguyên văn câu trả lời của một bà bán hàng thịt lợn ở chợ Vĩnh Ðiện, Ðiện Bàn với một người nông dân lúc người nông dân than giá thịt lợn ở đây mắc hơn cả Ðà Nẵng: “Muốn ăn rẻ thì đón xe buýt ra thành phố mà mua về ăn, bà thử cộng tiền xe buýt, cộng ngày công đi mua lại rồi so với mua ở đây, biết chỗ nào mắc hơn ngay mà!”

Advertisements
%d bloggers like this: