Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Con đường ta đi

Con đường ta đi

Tháng Tám 24, 2011
Khoai Lang (danlambao) – Sự thật vẫn là sự thật. Con đường chúng ta đi không hề dễ dàng. Cuộc đấu tranh cho lòng tự tôn dân tộc lắm chông gai phải đổi bằng máu. Ta đã bước được 11 bước, và đã giẫm phải gai. Tứa máu. Cái đau ấy không đau bằng nỗi đau mà dân tộc phải chịu. Xấu hổ và xấu xa thay cho những kẻ rãi đinh lên đó. Không có con đường nào rải thảm. Không có thành công nào mà không phải đánh đổi đi những thứ quý giá. Chúng ta đem đau thương, và máu, để giành lấy tự do cho dân tộc…

Ngọn lửa chúng ta thắp lên, đang gặp những cơn gió độc.
Làm sao đây? Bước tiếp ư? Tất nhiên rồi, chúng ta không bỏ cuộc, không bao giờ dừng bước! Cuộc đời có là bao, mấy mươi năm thôi mà. Cũng là dài cho một đời người, nhưng là gì đối với dân tộc.
Đã đến lúc ta nên ngồi lại với nhau, bàn kĩ cho một kế hoạch đi tiếp.
Trong tất cả mọi cuộc đấu tranh, nhân dân là nòng cốt. Nhưng từ khi chúng ta bắt đầu đi, đã có nhân dân chưa? Chúng ta cầm biểu ngữ trên tay, chúng ta phản đối ngoại bang. Nhưng biết bao ánh mắt người dân nhìn chúng ta, như chẳng biết chuyện gì. Họ không phải thờ ơ, họ thờ ơ vì họ không biết. Họ thiếu thông tin. Vì đã có những lũ bán nước giấu thông tin, ém thông tin, và giết chết dư luận. Ở Hà Nội và Sài Gòn đã như vậy, ở nông thôn, thông tin còn thiếu thốn tới mức nào đây? Có nên chăng, chúng ta chia ra công việc: một nữa giữ lửa, một nữa truyền thông tin tới người dân?
Mình nghĩ phần sau rất quan trọng. Việc đưa thông tin tới người dân sẽ quyết định thành bại cho chúng ta. Cho người dân hiểu rõ được bản chất việc chúng ta đang làm. Cho người dân hiểu được bản chất cướp nước của china. Cho người dân biết được sự ươn hèn của đảng cộng sản trước china. Ai là kẻ cướp, ai là đồng lõa trong cái nhục mất nước này.
Bộ máy tuyên truyền của đảng quá đồ sộ, bao gồm những kẻ xảo quyệt và gian manh bậc nhất. Chúng hàng ngày rêu rao tư tưởng cộng sản xã hội chủ nghĩa. Ai có biết chủ nghĩa xã hội là cái chi mô, nhưng hành động nhồi nhét quá mức, làm cho người rối loạn. Đầu óc người dân lúc này như nửa tỉnh nửa mê. Công việc của chúng ta cần làm bây giờ, là chỉ cho họ con đường mà dân tộc cần phải đi, đó là đấu tranh. Chứ không phải là con đường mà đảng chọn là nô lệ và mất nước!
Mỗi chúng ta ở đây, hãy là một chiến sỹ thông tin. Đưa cho người dân hiểu rõ bản chất của cuộc chiến này. Từ ông bà bố mẹ, tới cô bác cậu dì, tới cả những đứa trẻ mới biết nói. Chúng ta hãy đưa cho họ, khắc vào họ những cái xấu xa mà đảng gây ra cho chúng ta, cho dân tộc chúng ta. Nói cho họ biết rằng, đảng đang bán nước, đảng đã cướp cuộc sống tự do của chúng ta. Ai là người đang sống trên nước mắt chúng ta? Hãy cho người dân biết điều đó!
Trong khi chúng ta chưa thành lập được thành một khối vững chắc, thì mỗi chúng ta cần làm hết khả năng của mỗi người. Từ nông thôn tới thành thị, từ cao nguyên xuống miền biển, nếu có cơ hội, mỗi chúng ta hãy là một đài phát sóng!
Khi người dân đã hiểu rõ bản chất của cuộc chiến này, chúng ta nhất định thắng!
Luật vua thua lệ làng. Khi dân đã đứng về phía chúng ta, ai có thể cản trở được?
Chúng ta hãy nhen nhóm lửa yêu nước ở khắp mọi nơi. Liu riu thôi, âm ỉ thôi. Nhưng sẽ có ngày, sẽ có ngày cháy bùng lên, hòa vào ngọn lửa mà chúng ta đã đốt và giữ ở Hà Nội và Sài Gòn. Khi đó, không cái gì có thể ngăn được. Chúng ta sẽ chiến thắng!
Đã đến lúc chúng ta nên có những kế hoạch…
Chuyên mục:Chính trị & Xã hội
%d bloggers like this: