Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Từ tin về bệnh giun, nghĩ đến chuyện dẹp biểu tình

Từ tin về bệnh giun, nghĩ đến chuyện dẹp biểu tình

Tháng Tám 25, 2011

Chuyện vỉa hè

Liêu Thái/Người Việt

Không hiểu sao, đọc bản tin tổng hợp trên báo Người Việt về chuyện hơn 80% người Việt Nam nhiễm giun, tôi lại thấy xúc động và buồn đến lạ.

Nỗi sợ hãi công an luôn thường trực đối với người đi đường, không phải họ sợ vì họ sai luật mà phần lớn họ sợ bị xét hỏi vô cớ và mất tiền đút lót. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Có lẽ, một phần nghĩ đến môi trường đang ngày một bẩn đi, phần khác tôi lại nghĩ đến những con giun trong não bộ dân Việt.

Tình cờ, một buổi sáng tôi đi chụp hình bà bán mì gánh, đến chợ ngã ba, chỗ các bà mì vẫn thường ngồi, đây là ngã ba khá thoáng mát và thơ mộng bởi hai bên là cánh đồng, tiếp giáp với quốc lộ và có một hồ sen nằm xa xa. Nhưng hôm tôi đi chụp hình thì không thơ mộng chút nào, đập vào mắt tôi là cảnh bát nháo chưa từng thấy. Cũng là chuyện anh công an trẻ.

Chừng 6 giờ 30 sáng, những người bán hàng sầm xì bực tức, chuyện do anh công an xã, trẻ mà hung hãn chưa từng thấy. Lúc tôi đưa máy lên chụp hình cũng là lúc anh công an đang tay lăm lăm bình xịt hơi cay, hò hét, quát tháo và thậm chí có những lời đe dọa không mấy lễ độ: “Bà dọn đi ngay, bà mà không dọn đi là tui đổ hết xuống hồ bây giờ!”

Người đàn bà bán trái cây vừa khóc vừa nói: “Nè, mi là bạn con tau, tau cũng bằng tuổi mẹ mi, ít ra mi cũng lễ độ với tau một chút chứ! Sao mi hỗn xược thế? Tau bán kiếm đồng bạc nuôi con, tụi nó cũng như em mi, sao mi ác thế!” Công an viên trẻ quắt mắt nhìn người đàn bà bán trái cây: “Vì tui là bạn con bà nên tui mới chưa đổ hết trái cây đi, vậy bà chưa hả dạ sao?”

Nói xong, công an viên này hất hàm, ra lệnh cho đám dân phòng đến dẹp tất cả hàng hóa ở cái chợ ngã ba này. Người đàn ông bán thịt heo lắc đầu: “Kiểu này thì có mà ăn cám heo rồi, bán đâu cũng không cho, chợ thì không có, mà ra chợ thị trấn thì hết chỗ ngồi, chẳng biết chui đâu mà sống nữa!”

Mặc cho mọi người than thở, cái chợ vẫn phải dẹp đi, mặt mày công an viên vẫn “hầm hầm như mọi đâm trâu.”

Công an viên trẻ tuổi này chẳng xa lạ gì với tôi, anh vốn là con trai duy nhất của một cựu chủ tịch xã. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tôi ở Sài Gòn về quê, ông chủ tịch xã (cha công an viên này, lúc đương chức) hay ghé nhà tôi để mượn sách, mượn mấy cuốn almanash… Ông muốn con ông có cái chữ, không lêu lổng. Nhưng rồi mọi chuyện lại khác. Anh con trai ông thi rớt đại học, ông tìm cách cho con vào làm công an xã, sau đó cho đi học tiếp.

Không ngờ, sau một năm đi học ngành an ninh ở Thủ Ðức trở về, ông chủ tịch không dám tin đây là con trai mình nữa. Trước đây anh chàng này hiền lành, non nớt chừng nào thì bây giờ hung dữ chừng đó. Và khi lên đến chức trưởng công an xã thì không cần biết ai là người thân, ai là bạn bè, phải quấy gì không quan tâm, với anh ta, bình hơi cay, súng và quát tháo là sức mạnh.

Ðiều gì làm thay đổi một con người nhanh đến vậy?

Bà bạn tôi làm cán bộ văn hóa, nói chung là khá thân thiết với tôi, năm nay có con thi vào đại học. Thằng nhỏ thi điểm quá thấp, bà gọi điện cho tôi: “…Em giúp chị vụ này đi, em chạy cho thằng cu vào trường dân lập, nó vừa học vừa ôn vào trường an ninh, điểm nó thấp quá, nó mà ở nhà thì chết chị, mà nó là đối tượng đảng, nó sắp là đảng viên, nó phải đậu đại học…”

Tôi nói là tôi không quen biết gì mấy đường dây chạy điểm này, bà thở dài: “Nó đòi mua chiếc xe máy loại bốn mươi tám triệu đồng, nó chê chiếc dream ba nó mua cho, nó đòi mua cái laptop loại xịn, nó đòi học trường an ninh. Chị chạy muốn chết!”

Tôi khuyên bà bình tĩnh, chuyện chi còn có đó. Bà vừa khóc vừa nói: “Chị có mỗi mình nó, chị phải chạy cho nó vào trường an ninh, có vậy nó mới thành người!” Lúc này tôi chỉ biết im lặng lắc đầu!

Cái mộng cho con vào trường an ninh của bà bạn già khiến tôi nghĩ đến những nhân viên an ninh trẻ tuổi, nhiều anh để tóc đinh, dáng tròn trịa, mặt non choẹt búng ra sữa, nhìn cũng hiền lành nhưng lại rất hung hăng và quyết liệt bắt bớ, khóa tay những trí thức biểu tình, bỏ lên xe bus ở Hà Nội.

Vì sao họ lại hung hăng đến thế? Vì sao từ những công an viên, tôi lại nghĩ đến những con giun?

Không, tôi không hề nghĩ họ là những con giun ăn bám. Tôi thấy họ cũng là những nạn nhân, những cơ thể mang đầy giun, mà nguy hiểm hơn nữa là giun tư tưởng.

Thử nghĩ, họ đã học được gì? Khó mà nói, môi trường học tập của thanh niên Việt Nam bây giờ có gì? Khó nói! Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,… Những thứ giáo điều khô khốc, không hấp dẫn và cũ rích, chẳng có ý nghĩa gì cho tuổi trẻ, thậm chí là thuốc độc chính trị, một tương lai chính trị bầy đàn và a dua theo cái gì đó mù mờ, lạc hậu. Nhưng họ bị nhồi nhét, họ hoàn toàn không biết gì về tình hình thế giới thông qua giáo dục, họ hoàn toàn không hiểu về chủ nghĩa Tư bản thông qua giáo dục, họ hoàn toàn không biết gì về các học thuyết nhân bản thông qua giáo dục.

Những thứ có thể quyến rũ các cô chiêu, cậu ấm là game, là đua xe, cá độ bóng đá, vũ trường, phòng khách sạn, khám phá giới tính,… Và khi họ tốt nghiệp tú tài xong, cha mẹ họ lại sợ họ tiếp tục hư hỏng, bằng cách này, cách nọ chạy chọt cho họ vào đại học… Dường như cái đích đại học, trung cấp an ninh là mốt con nhà cán bộ (cộng sản nòi) hiện nay.

Với một tâm hồn chứa toàn game với game, chơi bời, đua xe, một ít chủ nghĩa cộng sản, một ít lý tưởng trở thành đảng viên, một ít mưu cầu tiến thân trên con đường đảng viên trẻ… thì tương lai và hành xử của họ sẽ như thế nào? Chắc câu trả lời này cũng không khó!

Cái khó nhất hiện nay là gần như mọi ông cha, bà mẹ có tiền, có chức vị luôn chiều chuộng con họ và nuôi mộng cho con tiến thân bằng con đường “đỏ” của mình, bất chấp danh dự, bất chấp sự thật (về điểm thi của con chẳng hạn!), bất chấp mọi thứ! Ðó là một cái họa, cái họa phát tiết ra mồm: “Con người ta nông dân nghèo khổ mà vào đại học, con tôi như vậy mà rớt đại học thì tôi biết chui vào đâu! Chạy, bằng mọi giá phải chạy!”

Và hệ quả của nó thì… Một khi cha mẹ không có lòng tự trọng, không dạy cho con bài học về danh dự, lòng tự trọng và sự tử tế của một con người trong khi lại trao cho nó quá nhiều thứ như tiền bạc, điều kiện sinh hoạt, trường lớp, công việc sau khi ra trường, chỗ tiến thân… thì e rằng khó mà tìm cho ra một con người đích thực!

Một tâm hồn trống rỗng, một bộ não trống rỗng chứa toàn thú chơi, vài ba con chữ đối phó mùa thi, một cái nhìn vô cảm và đầy tham vọng bước lên chiếc ghế quyền lực… Có thể gọi đó là con giun tư tưởng đang khoét sâu vào não bộ của phần lớn thế hệ trẻ con nhà giàu, con nhà công chức?!

Ðương nhiên, vẫn còn rất nhiều con nhà giàu, con nhà công chức học giỏi thật sự, có tư tưởng phụng sự dân tộc, phụng sự cộng đồng. Nhưng con số ấy hiếm hoi trong giai đoạn này, nên người ta mới kháo nhau: “Bây giờ, chuyện nhà nghèo học giỏi là quá bình thường, không học giỏi làm sao đổi đời, chuyện con nhà giàu học giỏi mới hiếm, vì tụi nó phải vượt qua nhiều cám dỗ để mà học…”

Bạn phải nhớ là muốn vào trường an ninh bây giờ, ít nhất phải có ba đời cộng sản nòi. Chắc chắn là các nhân viên an ninh bắt bớ người biểu tình ở Hà Nội vừa qua, không có người nào không phải là con nhà cán bộ, thậm chí có đến 70% là cô chiêu, cậu ấm nhà quan!

Một sự nghiệp được đặt trên nền tảng của tâm hồn rỗng tuếch, trí não chứa toàn tiền bạc và tham vọng ngồi trên người khác, cái nhìn vô cảm và đầy lạnh lùng trước đồng loại, trước những người yêu nước, những trí thức chân chính… E rằng sự nghiệp đó không còn là sự nghiệp của con người mà là sự nghiệp của cầm thú, sự nghiệp của giống máu lạnh được sinh ra từ vô cảm và ích kỷ.

Ðiều này khiến chúng ta phải đặt câu hỏi lại một lần nữa: Thanh niên Việt Nam đã được dạy những gì ở trường? Thanh niên Việt Nam sẽ làm được gì với hiện tình đất nước?

Với những thanh niên ăn mặc sung túc, cơ bắp mạnh mẽ, thân thể cao to và đầu óc như thế, khi được gieo mầm mống tham vọng, tạo cho điều kiện để “lập công,” để thăng tiến bằng cách hành hung, bắt bớ và thậm chí giết tróc những đồng loại mang tư tưởng tự do, mang chí hướng dân chủ, vượt thoát độc tài, độc quyền… Thì liệu tương lai đất nước này sẽ đi về đâu?

%d bloggers like this: